Thursday, May 27, 2021

Nửa Vời

Cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với anh. Cũng còn lâu hơn nữa không thấy anh viết gì ra hồn trên trang nhật ký công cộng này. Có thể anh viết gì đó ở chỗ nào khác chăng, vì tính anh hay văn chương viết lách? Hay cũng có thể anh không có gì để viết vì cuộc đời anh mỗi ngày đang mờ nhạt trong cõi nhân gian này? Hoặc là anh vẫn còn tất bật với chén cơm manh áo mà không còn chút thời gian nào cho những dòng văn chương có dịp chảy ra trên bàn phím? Hay anh nhận ra rằng ngoài những dòng than vắn thở dài thì anh chẳng mang lại chút tâm lý tích cực nào cho những người lướt qua trang nhật ký của anh?

Những lần tôi nói chuyện với anh thường không có chủ đề gì cả. Anh thường bắt đầu với những câu hỏi thăm nhạt nhẽo như “Dạo này em khỏe không?” nhưng cũng có khi kiểu như thả thính “Đêm qua anh mơ thấy em”. Có khi chúng tôi nói về chuyện làm ăn mà hầu hết là chung quanh việc kinh doanh của tôi. Rồi lại có lúc chuyển mạch đột ngột sang chủ đề tâm linh, nhưng lại chủ yếu vẫn xoay quanh những trải nghiệm tâm linh của tôi chứ không phải của anh. Tôi thì thường vừa nói chuyện với anh vừa thu xếp công việc của ngày, hoặc đang chuẩn bị cho bài tập Yoga hay tọa thiền theo lịch định trước. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng không có tâm trạng nào để hỏi chuyện làm ăn của anh hay con đường tu tập của anh ra sao. Có khi sau cuộc trò chuyện tôi mới chợt nhận ra mình vô tâm quá, nhưng mỗi khi nói chuyện với anh thì lại tất bật trả lời những câu hỏi của anh mà quên mất hỏi thăm anh vài câu xã giao cho đỡ nhạt.

Điều này trái hẳn với những ngày chúng tôi còn gặp nhau thường xuyên khi anh làm việc ở Sài Gòn. Khi đó tôi thường là người ngồi nghen anh kể chuyện trên trời dưới đất, vui có, buồn có, thật có, đùa có. Lúc đó tôi chỉ biết rằng anh là người làm việc chăm chỉ như một con ong, là người ăn ngủ với công việc dù cũng chỉ là nhân viên quản lý cấp thấp. Thực sự thì tôi có quý anh ở điểm đó và nghĩ rằng công ty nào cũng muốn có nhân viên như vậy. Qua những câu chuyện của anh thì tôi biết lờ mờ rằng tất cả những gì anh kiếm được chỉ là để chăm sóc cho song thân và huynh đệ của mình, chứ còn bản thân anh không giữ được gì ngoài cái vẻ của một nhân viên ưu tú và những vài mối quan hệ nửa vời. Nói ra có thể anh không công khai công nhận nhưng đúng là mọi thứ với anh hay của anh đều nửa vời.

Trụ cột nửa vời. Cứ như những lần tôi nghe được thì anh sẽ dành trọn cuộc đời lo lắng cho cha mẹ. Ừ, thì đúng vậy. Anh là anh lớn trong nhà và là người đầu tiên có thành tựu nhờ con đường học vấn. Cha mẹ anh có nguyện vọng là dốc hết sức lo cho anh để sau nhờ anh chăm lo cho những đứa em học hành đến nơi đến chốn. Thế mà sau khi anh ra trường mất gần hai năm mới có được việc làm. Trong thời gian mà anh thất nghiệp thì em trai kế của anh đỗ vào đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn. Nhưng nó thấy liệu không nương tựa anh được nên nó phải thi lại vào trường Sư phạm trong chương trình tài trợ học phí của tỉnh nhà, từ bỏ ước mơ làm nhà văn mà nó thầm mong ước. Một đứa em gái thì bỏ học lấy chồng trong một kế hoạch nô dịch hóa trá hình bằng một cuộc hôn nhân của đàng trai. Sau này khi anh có việc làm đàng hoàng thì dường như mọi thứ quá muộn màng. Cũng may là anh đã có thể kịp nuôi cho đứa em út trong nhà kịp lúc. Nhưng xem ra anh làm đều đó cũng chẳng đến nơi đến chốn bởi sau chừng vài năm anh đã trở thành kẻ tha hương lãng tử trong lúc nó còn hơn nửa năm mới ra trường. Cha mẹ anh thì nghe nói là để lại cho mấy đứa em chăm sóc dưỡng nuôi. Hơn ba năm anh biệt tích xứ người, tiền cấp dưỡng chẳng hề ai nghe thấy. Nghe nói là lúc đó anh đang học cao học, chưa đi làm nên còn nhiều khó khăn. Nhưng mà sau khi anh học xong thì công việc cũng không khắm khá. Những trợ giúp của anh sau này cũng chẳng hơn gì những đứa em làm viên chức hưởng lương ba đồng ba cọc. Ừ, thì anh đúng là vẫn luôn muốn làm một trụ cột, nhưng xem ra anh cũng chỉ làm được nửa vời.

Thành đạt nửa vời. Ở một huyện vùng biên giới xa xôi có một cậu bé học rất giỏi. Cậu bé đó chính là anh. Ở tất cả các cấp lớp anh đều đứng hạng nhất và là học trò cưng của các thầy cô giáo. Nhưng mà thành tựu của anh không bao giờ vượt khỏi giới hạn của cái huyện nghèo ấy. Ở những năm cuối cấp anh luôn được chọn thi học sinh giỏi cấp huyện và luôn đạt danh hiệu, đem lại vinh dự cho trường mình. Nhưng sau khi được tuyển tiếp để thi cấp tỉnh thì anh không thu được kết quả gì. Sau này anh vào đại học thì cũng là cũng là trong nhóm mười sinh viên giỏi của khoa, nhưng chưa lần nào chạm đến vị trí số một cả. Đến khi anh có công việc tương đối ổn thì liên tục được tăng lương và danh hiệu ưu tú trong phạm vi phòng ban của anh, nhưng sáu năm trôi qua anh cũng chỉ là một trưởng nhóm nho nhỏ chứ chưa bao giờ được đề bạc vào cương vị quản lý cao hơn dù chỉ là phó trưởng phòng. Khi làm ở công ty nước ngoài thì cũng chỉ là chuyên viên cao cấp chứ chưa có thăng tiến gì hơn trước khi anh dứt áo ly hương. Nghe nói lúc anh học cao học bên ấy cũng đạt danh hiệu xuất sắc nhưng xem ra điều đó không giúp chi nhiều vì anh cũng chỉ là một quản lý kênh bán trực tuyến sau năm năm làm việc cật lực và trước khi chuyển sang làm ông chủ của một cơ sở kinh doanh thua lỗ. Với nhiều người bạn đồng liêu ở quê của anh thì anh hẳn vẫn là kẻ giỏi giang và thành đạt, nhưng có lẽ hơn anh là người hơn ai hết cảm nhận được nỗi đau của kẻ thành đạt nửa vời.

Thông minh nửa vời. Anh từ nhỏ theo đuổi thần tượng của mình là Gia Cát Lượng và thậm chí đôi khi còn nghĩ mình là Gia Cát Lượng. Việc anh học giỏi khiến bọn trẻ không có lý do gì phản bác điều đó mà thậm chí nhờ thế mà anh có một số bạn bè. Có những đứa thậm chí lúc đầu muốn giỏi hơn anh để nhưng rốt cuộc cũng không thành công và rồi trở thành bạn tốt. Mà rồi đó cũng chỉ là chuyện trẻ nít chứ còn khi bước một chân vào cuộc đời rồi thì sự giỏi giang đó không giúp anh đưa ra những quyết định khôn ngoan. Khi học đại học, anh chú tâm hoàn toàn vào những kiến thức trường lớp với mong muốn đạt thành tích cao trong học tập để sau này dễ kiếm được việc làm. Trong lúc bạn bè anh đi làm thêm để có thu nhập và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho việc ra trường thì anh cũng chỉ vài lần may mắn được học bổng của trường dành cho sinh viên tiên tiến. Tôi không dám bảo đó là một quyết định kém thông minh vì dù sao cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng biết rằng nếu sinh viên nào cũng như anh thì tôi đã không bao giờ quen anh bởi tôi quen anh khi đi làm thêm trong một vài dự án mà anh làm trưởng nhóm. Dù sao thì hai năm thất nghiệp của anh sau khi ra trường tưởng cũng đủ cho anh chiêm nghiệm lại cách chọn lựa của mình. Mà rồi xem ra anh cũng chẳng rút kinh nghiệm được gì bởi anh cũng chỉ chăm chăm vào công việc thường ngày của một nhân viên mà không biết rằng nhiều đồng nghiệp của anh có thu nhập chính từ việc kinh doanh bên ngoài chứ không chỉ là đồng lương ít ỏi như anh. Có người đồng nghiệp mà cũng là bạn học cũ rủ anh tham gia dự án kinh doanh của anh ta bên ngoài nhưng anh phớt lờ đi và giải thích là không có vốn liếng, không có thời gian. Theo tôi thì anh chỉ là không có gan để bắt đầu những điều mới mẻ và không đủ sáng suốt rút kinh nghiệm từ những lần thất bại của mình. Chưa hết, những năm đầu phiêu bạt tha hương, thay vì bước chân ra đời thực để kiếm thu nhập và thu thập kinh nghiệm thì anh lại đầu tư một số vốn đáng kể cho học lên cao học. Tôi biết anh và gia đình anh coi trọng việc học, nhưng việc học suông ở trường lớp không bao giờ là một cứu cánh cho những khó khăn về kinh tế của anh. Có vài lần tôi khuyên anh hãy bắt đầu mua bán một cái gì đó dù chỉ là nhỏ để dần khuếch trương thành sự nghiệp. Lúc đó anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà rồi tôi biết tính cố chấp của anh nên cũng không buồn nhắc lại. Gần đây, khi anh bảo tôi rằng anh đáng lẽ nghe lời tôi từ sớm thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Đào hoa nửa vời. Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống hiện tại của anh thì làm sao ai biết được anh cũng là từng có một thời đào hoa. Có lẽ thân phận không bố thí cho anh một mối tình tuổi học trò nào cho nên sau này bất kỳ cơ hội nào đến anh đều tranh thủ nó. Tôi cũng đã có thể là một phần trong cái đoạn đào hoa đó của anh nhưng cũng vì tính nửa vời của anh mà tôi sớm bước ra khỏi cái vòng duyên nghiệp đó. Trong số những bạn học của tôi đi làm thêm thì có quá nửa từng làm thêm chỗ công ty của anh. Có những đứa làm người mẫu, tiếp tân còn có những đứa làm phỏng vấn viên tiếp thị. Bọn tôi quý anh vì thái độ làm việc nghiêm túc và sự chỉ bảo nhiệt tình của anh. Tôi nghĩ mình cũng có may mắn là một trong những người anh tin tưởng nhất và hay nhờ tôi giúp những việc quan trọng. Có những hôm anh ở lại văn phòng rất trễ và tôi cũng ở lại giúp anh công không. Sếp của anh và những đồng nghiệp biết việc ấy và từng tưởng chúng tôi là một cặp. Tôi thậm chí có lúc cũng tưởng như thế. Có những hôm ra về muộn thì tôi và anh hay cùng đi ăn tối với nhau. Có khi đó là quán ăn anh yêu thích, có khi là những quán ăn dành cho sinh viên mà tôi chỉ định. Tôi cũng không biết tự bao giờ cái tên anh trở nên thân quen với tôi đến nỗi anh anh là người duy nhất đi cùng tôi đến dự lễ tốt nghiệp đại học của mình. Tôi với anh có một điểm chung, đó là không bao giờ lỗi hẹn. Có hôm anh hẹn tôi đi uống cà phê mà trời thì mưa lất phất, lành lạnh thì tôi cũng đội mưa mà đến đúng giờ. Có lần chúng tôi hẹn đi uống cà phê Thủ Đức mà khi đến hẹn trời lại mưa tầm tã anh cũng đến đón tôi đi. Vậy đấy, ai nghe thấy cũng tưởng tượng một mối tình lãng mạn. Thế mà vào một ngày đẹp trời nọ tôi phát hiện rằng lâu nay anh còn có mối quan hệ với một cô bạn xinh đẹp cùng lớp với tôi. Không có bằng chứng gì cho chuyện yêu đương hay gì đó xa hơn, nhưng anh đã làm tôi hụt hẫng rất nhiều khi cảm giác rằng anh đối xử với ai cũng giống như với tôi. Sau đó anh không gặp tôi cả năm, tôi thì cũng không có lý do gì tìm anh. Trong thời gian đó cô bạn mà tôi nói cũng đi làm dâu xứ lạ còn anh thì nghe nói cũng trải qua những mối nghiệt duyên từ Bắc vào Nam. Những cuộc gặp gỡ, quen biết, hẹn hò rồi lại kết thúc nửa vời chứ không đem lại cho anh gì khác ngoài những vết thương lòng mãi sau còn rướm máu. Tôi thiết nghĩ đó cũng bởi từ một chút chân thật, một chút đa tình, vài phần lãng mạn và tính đánh trống bỏ vùi đáng trách của anh.

Giác ngộ nửa vời. Tôi cũng không biết gì nhiều về con đường tâm linh của anh cho đến khi tôi thấy anh viết mấy câu trạng thái về bản chất vô thường của đời người. Sau nhiều lần trò chuyện về chủ đề này tôi mới biết anh cũng đang lang thang đâu đó giữa trên con đường tầm đạo. Nghe nói anh từng trường chay trước khi vào đại học và đi hành lễ thường xuyên như những người trong Đạo của anh nhưng do những khó khăn do một mình xuống thành phố học hành nên anh đành gác lại việc đó và một ngày nào nó sẽ tiếp tục nó. Anh cũng lại có duyên làm người giữ thánh thất trong mấy năm học đại học và khi đó được trở lại với việc chay lạc cúng bái như xưa khi tìm một nơi nương tựa để tiết kiệm tiền nhà trọ. Nhưng rồi những khó khăn khi ra trường lại một lần nữa khiến đức tin của anh chao đảo. Cho đến khi tôi và anh gặp nhau thì anh chẳng còn hứng thú gì với chuyện tâm linh. Nhưng mà rồi cũng xui khiến thế nào mà có một sự cố tâm linh khiến mấy năm nay anh tìm lại con đường mà anh vốn phải đi. Anh không theo một vị thầy nào mà tự mình mài mò để mong một ngày tìm ra chân lý. Tôi biết cách làm của anh sẽ còn rất nhiều trở ngại vì anh nặng về lý thuyết hơn thực hành. Khi đàm đạo với anh thì đúng là tôi không thể theo kịp những kiến thức của anh về cấu tạo con người và các cõi giới trong vũ trụ. Nhưng ngược lại thì anh chưa bao giờ có những trải nghiệm của chính anh trong các cõi giới vô hình giống như tôi. Tuy rằng có những cõi giới khác mà tôi chưa hề đặt chân đến để cảm nhận theo miêu tả đầy lý thuyết của anh nhưng tôi tin rằng những kiến thức mà anh tiếp thu được sẽ giúp anh nhiều khi anh đặt những bước chân đầu tiên trên con đường chứng ngộ, nếu, và chỉ nếu như anh không bỏ cuộc giữa chừng.

Trải qua từng ấy năm, anh đã đi qua cái đỉnh dốc của cuộc đời và chắc hẳn sẽ dành nhiều thời gian xem xét lại nguồn gốc của những khổ đau một cách nghiêm túc hơn. Tôi không đồng hành cùng anh giống như những ngày tháng cũ khi tôi còn có thể ngồi làm việc cùng anh trong văn phòng hay khi anh mời tôi ly cà phê quán Tưởng Niệm mà tôi vẫn ở ngay đấy sau lưng anh trên một hành trình dài hơn. Vẫn còn một bức màn bí mật nào đó khiến tôi không nhìn thấy anh hay nhận ra anh trong những cuộc du hành chớp nhoáng vào tiền kiếp của mình. Cũng có thể như thế sẽ tốt hơn cho cả hai khi còn phải trao đổi với nhau nhiều hơn như là hai người bạn, không phải chỉ là bạn bình thường nơi cõi ta bà này mà còn ở những nơi xa hơn ngoài kia nữa. Điều duy nhất tôi vẫn hằng cầu nguyện cho anh là hãy luôn cố gắng và đừng làm mọi việc nửa vời.



 

 

 

Sunday, September 27, 2020

Vàng Thu

Thu vàng này nữa mấy vàng thu?

Thập kỷ qua rồi mãi lãng du

Tay trắng bấy chừ tay vẫn trắng 

Vận đen tự thử luống còn dư 

Sẩy chân một tấc rơi ngàn dặm 

Lạc bước hai phen lối mịt mù 

Đời đạo đôi đàng dang dở mãi 

Thăng trầm nhị kỷ chẳng buồn ru?




Monday, September 9, 2019

Hoang Phế

Vườn thơ hoang phế chục năm rồi
Không phú, không thơ, chẳng kẻ soi
Từng ấy thời gian không phải ngắn
Những dòng nhật ký luống mồ côi
Dù người tri kỷ luôn nhung nhớ
Và bạn tri âm cũng thế thôi
Trở lại vười thơ mùa lá đổ
Tìm về kỷ niệm, tự tìm tôi



Thursday, August 9, 2012

Gửi Người Yêu Mèo


Anh à!
Vậy là đã ngót gần ba năm trôi qua tính từ cái ngày mà tôi ngồi chết lặng khi cho rằng anh đã nói dối tôi một cách lố bịch. Ba năm tính từ ngày mà tôi không bao giờ được gọi điện và nhắn tin cho anh để anh biết rằng tôi cần có anh. Và cũng là ba năm từ cái lúc trên tay tôi mang một kỷ vật giống như một thứ bùa phép không cho tôi mơ mộng đến một cuộc sống hạnh phúc mà bất kỳ người phụ nữa nào trên thế gian này cũng đều mơ ước. Ba năm ấy hẳn không phải là quá dài đối anh, nhưng mà đó là khoảng thời gian mà tự tôi phải đối diện với những đều hay dở trong cuộc đời mà không biết hỏi anh xem tôi nên hay không nên làm gì. Hẳn tôi cũng thấy mình có trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và hành động và có lẽ một phần cũng vì cái định mệnh trớ trêu sắp bày cho anh tồn tại trong trái tim tôi. Cho nên giữa cái mớ hỗn độn của mất và được trong đời, tôi không biết nên xem anh là kẻ có công hay tội.
Đối với tôi là vậy, còn anh thì sao chứ? Những bức thư của anh gần đây thường không được trả lời. Nhưng anh đừng nghĩ rằng vì tôi không có dịp đọc chúng và không quan tâm tới anh. Nói là quan tâm nghe cũng chưa chuẩn lắm, chỉ là vì tôi muốn biết con mèo của anh ngày xưa có còn chút hiện hữu nào trong lòng anh và có ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh hay không mà thôi. Nhưng anh đã làm tôi thất vọng. Cứ mỗi khi tôi vào facebook thì thấy anh tải lên những bức hình mà qua đó tôi cũng đủ hình dung ra cuộc sống của anh thế nào. Anh trong mập mạp hơn trước nhiều chứ không phải gầy gầy. Anh cười nhiều chứ không phải hay thở dài và nhìn về hướng xa xăm như lúc gặp tôi. Bấy nhiêu đó cũng cho tôi biết rằng anh vui vẻ và hạnh phúc lắm. Và như vậy cũng có nghĩa là anh chẳng có thời gian nào dành cho tôi dù chỉ là một sự liên tưởng bất chợt hay là một phút tĩnh lặng trong dòng đời mà như anh kể là vẫn còn nhiều lắm những điều lo toan phiền muộn.
Người ta vẫn thường nói rằng khi yêu một người thật lòng thì ta sẽ cảm thấy được vui khi biết người mà mình yêu đang hạnh phúc. Ừ, thì ai mà chẳng muốn được vui vẻ. Nhưng cái vui vẻ giống như người ta vẫn nói suông ấy chỉ là một sự mong đợi vô vọng mà thôi. Chỉ có thần thánh mới có được tấm lòng như thế mà thôi, chứ làm con người mà anh, ai lại không cảm thấy tủi hờn hay thậm chí khổ đau khi cái hạnh phúc ấy không có phần của mình trong đó. Thỉnh thoảng thì tôi cũng cố biện hộ với mình rằng anh cho tôi nhìn thấy những nụ cười vì anh không muốn tôi phải lo lắng cho anh. Nhưng mà tôi không thể biện hộ mãi được, vì tôi cũng chỉ là một con người thôi anh à! Hơn thế nữa, tôi cũng chỉ là phụ nữ. Cũng chính vì vậy, nếu có lúc nào đó anh viết thư cho tôi thì xin đừng ký tên là người yêu mèo ở cuối thư nữa. Ba tiếng ấy chỉ có giá trị và mang lại cảm giác bình yên cho tôi khi tôi biết anh vẫn bên cạnh tôi, hay chí ít là khi tôi còn lòng tin rằng ở đâu đó trong tâm hồn anh vẫn còn tồn tại một con mèo tội nghiệp giống như tôi. Anh có biết rằng ngày xưa tôi cảm động và hạnh phúc thế nào khi tin một người yêu mèo giống như anh không? Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn anh ạ! Vì với anh tôi chẳng còn là một con mèo và anh rõ ràng không có một chút tình yêu nào dành cho mèo giống như những ngày xưa ấy.
Anh không tin những điều tôi nói chứ gì? Hãy tự nhìn vào những bức ảnh của anh đi rồi so sánh với chính con người của anh của ba năm trước để xem anh đã thay đổi thế nào. Anh trong ký ức của tôi là người đàn ông lịch thiệp trong bộ sơ mi, còn anh bây giờ là một người đàn ông trong chiếc áo thun và quần sọt tới gối. Với anh có thể nó chỉ là một thay đổi cho phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chẳng lẽ anh không biết điều đó cho thấy anh đã thay đổi trong cách nhìn, cách nghĩ chứ. Ví dụ nhé, giống như là ngày xưa anh luôn nghiêm túc và khắc khe với mọi việc, mọi người và chính mình còn bây giờ thì anh đơn giản và dễ giải với mọi thứ và bản thân. Anh thử nghĩ xem! Ngày trước tôi gặp anh toàn trong cảnh anh đang đi làm công việc quan trọng, phải giao tiếp với khách khứa và nói chuyện chiến lược kinh doanh. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy hình ảnh anh như một bác nông phu bên những luống rau lếp cà, hay là một ngư phủ ôm cần câu cá. Chắc anh cũng biết một người bên những số liệu thị trường và tài chính thì nghĩ gì và một người ôm cần câu thì nghĩ gì phải không? Anh nói tôi nghe thử xem, từ bao giờ anh trở nên một người an thân thủ phận như vậy? Những dự định, những mơ mộng, những hoài bảo và ước mơ của anh đâu mất cả rồi?
Anh trước đây là người gầy gầy khắt khổ, còn bây giờ mập mạp yêu đời. Những lúc gặp anh tôi thường nghe anh kể chuyện đời, những cơ cực thuở hàn vi của anh và những trăn trở cho tương lai và cuộc sống, và kể cả những chuyện bạn bè, người quen và người yêu cũ mà anh cũng dành lòng lo lắng nữa chứ. Tôi biết vì những suy tư nội tâm ấy khiến anh không được vui và không ăn ngon ngủ tốt nên mới khiến anh hơi xanh xao như vậy. Nhưng cũng vì vậy mà tôi yêu anh, bởi tôi tìm thấy ở anh một sức sống tinh thần thật mãnh liệt và tôi đã được anh tiếp thêm sức mạnh tinh thần đó để thay đổi bản thân. Bây giờ thì khác, những khi hiếm hoi lắm mới nói chuyện với anh thì anh cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu lạt lẽo cũng giống như bao nhiêu người tôi gặp trong sở làm. Khi tôi bảo anh kể tôi nghe chuyện của anh thì anh lại bảo không có chuyện gì đáng kể. Cuộc đời anh bây giờ đơn giản đến đáng sợ thế sao? Ngoài chuyện học hành và tìm việc làm ra anh thực sự không làm gì và quan tâm gì khác sao? Nếu là những người bạn khác của tôi thì họ than là chán chết được, còn anh thì vẫn vô tư sống thật an nhàn. Anh có phước thật đấy. Chỉ sau một chuyến đi thì mọi chuyện trên đời cứ như không còn ảnh hưởng gì tới anh vậy. Nhưng có khi nào anh tự hỏi mình xem đó có phải là cuộc đời mà chính anh mong đợi. Còn nhiều người lắm đang từng ngày lo lắng cho anh và còn nhiều người lắm cần được anh quan tâm chia sẻ với họ những cay ngọt tình đời. Không phải ai cũng không có chuyện để kể như anh đâu anh à! Nhưng nếu anh không có chuyện gì để nói thì ai dám tin rằng anh sẽ nghe chuyện của người ta đâu anh? Cho nên bây giờ, nếu anh không nhận được thư từ hay những lời tâm sự của bạn bè thì anh cũng đừng thắc mắc. Mặc dù ngày trước tôi cảm thấy xót xa khi hay thấy anh trầm ngâm suy nghĩ, nhưng bây giờ tôi còn xót xa hơn cả trăm lần khi biết rằng mình sẽ không còn được xót xa như thế nữa bao giờ.
Có một lần tôi gửi cho anh tấm hình tôi mới chụp và bảo anh nhìn xem tôi có khác gì không. Thực ra tôi cũng thừa tự biết mình khác đi như thế nào, nhưng sở dĩ tôi hỏi anh chỉ vì muốn biết xem anh còn có để tâm chút gì tới con mèo này không mà thôi. Tôi đoán chắc là anh cũng biết ý định của tôi và cố tỏ ra quan tâm lắm để tôi không trách anh. Nhưng mà cho dù anh có cố gắng đi mấy thì sự thay đổi trong cảm nhận của anh về con mèo này cũng không qua mắt được tôi đâu. Cái duy nhất mà anh tìm thấy sự khác biệt trong hình là tôi có tròn trịa hơn chút đỉnh, chứ làm sao anh có thể biết được lòng tôi đang buồn hay vui khi chụp bức ảnh đó. Tôi còn nhớ là anh có biệt tài nhìn người đoán biết tâm trạng. Vậy mà bây giờ cái biệt tài đó của anh nó đâu mất tiêu rồi? Có phải anh thực sự không còn khả năng đó hay chỉ vì con mèo này không còn đáng để cho anh bận tâm? Mà anh làm gì có thì giờ mà bận tâm nhỉ! Chỉ còn được cái là anh cũng còn đặt được mấy câu hỏi về tôi, mặc dù anh càng hỏi tôi càng cảm thấy như anh chẳng còn hiểu gì về tôi nữa anh à.
Anh hay hỏi tôi có khoẻ không. Câu hỏi này ở xứ mình mà ai hỏi nhau như vậy là người ta quan tâm nhau dữ lắm kìa. Còn ở chỗ anh ở bây giờ thì nó chỉ là một câu chào xã giao không hơn không kém chi một tiếng chào mà thôi. Cho nên hy vọng anh cũng đừng nên cảm thấy lạ là đôi khi tôi không buồn trả lời. Anh cũng đừng ngạc nhiên vì tôi không bao giờ hỏi anh câu đó vì tôi rất lười hỏi những chuyện mình đã biết. Đối với tôi mà nói thì sức khoẻ cơ thể không là vấn đề gì, nhưng anh có biết tinh thần tôi dường như không bao giờ khoẻ theo đúng nghĩa từ ngày mà anh dứt áo ra đi không? Mỗi ngày tôi đi làm và công việc đòi hỏi tôi phải cười tươi với khách hàng. Vậy mà riết rồi cười là một loại nhiệm vụ khó khăn mà lắm khi tôi không hoàn thành được và đồng nghiệp phải thắc mắc vì sao nụ cười của tôi nó buồn thỉu buồn thiu. Anh có biết có lúc tôi bị ám ảnh đến mức không muốn vào chỗ làm chỉ vì nghĩ tới việc phải cười không? Cái hồi mà tôi đi phỏng vấn xin việc sao mà tôi cười thiệt tươi vì trong lòng tôi có anh. Cứ nghĩ tới sắp được gặp anh là tôi có thể cười một mình nữa kìa. Còn bây giờ thì hoàn toàn trái lại. Khi nghĩ đến anh thì tôi chỉ cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ và hay con mắt cứ cay xè. Tôi không có bệnh hoạn gì đâu anh à! Và tửu lượng của tôi lúc này còn tăng lên nữa kìa. Nhưng tôi không thấy khoẻ chút nào bởi vì có cái gì đó nặng lắm ở trong lòng này mà không thể giải phẩu lấy được ra.
Anh hay hỏi tôi công việc thế nào rồi. Theo tôi biết thì nó cũng giống như một câu chào thường ngày ở xứ anh đang ở chứ nó không còn có chút giá trị quan tâm thực sự gì. Anh đừng trách sao tôi quá khắc khe, vì hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác anh à. Ngày trước khi anh hỏi thì tôi có vài chuyện để kể vì tôi tin rằng anh cũng vui khi nghe những điều tốt và san sẻ khi hay những chuyện không vui đến với tôi. Bây giờ anh có làm được như vậy nữa đâu? Anh đâu còn thời gian mà lo chuyện bao đồng nữa vì anh đã có nhiều việc kế bên để mà bận tâm rồi. Những ngày tháng này, khi có chuyện phiền muộn thì tôi tự phải nghĩ cách giải quyết nó một mình vì biết rằng có kể anh nghe thì anh cũng không giúp được gì. Còn những chuyện vui trong công việc thì tôi nghĩ nó chỉ làm tôi vui thôi chứ có ý nghĩa gì với anh nữa đâu. Nhưng mà như thế cũng tốt, vì như thế tôi không còn ỷ lại nơi người khác mà phải trông cậy vào chính bản thân cho dù rằng đó là một thay đổi không đơn giản chút nào. Như anh có thể từng biết rồi, bản thân một con người không thể làm được tất cả anh à cho nên người ta mới cần có người suốt đời bên cạnh họ.
Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi tôi xem có ai đó muốn đem con mèo về chăm sóc không. Biết rằng đây đúng là một câu hỏi quan tâm, nhưng mà tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào khi nghe anh hỏi như thế anh à. Con mèo như tôi dù không đủ sắc nước hương trời để được theo mãi bên anh thì cũng không tệ đến nỗi không ai dòm ngó chứ. Chắc anh còn nhớ có một lần tôi hỏi thử nhân xét của anh về một người yêu mèo chứ? Có điều là sau lần đó tôi không bao giờ có ý định hỏi anh về những việc tương tự. Vì sao anh biết không? Vì anh không còn cho tôi có cảm giác như anh là một người biết quan tâm chia sẻ nữa. Anh không đưa ra ý kiến như một người luôn có lòng giúp đỡ người ta nữa. Trái lại, trong cách nhìn cách nói của anh khi đó chỉ giống như một người ích kỷ nhỏ mọn chỉ nghĩ cho bản thân. Giống như anh luôn muốn cột chân con mèo này lại rồi bỏ đó chứ không muốn nó được bất kỳ ai quan tâm chăm sóc. Anh đừng bảo tôi rằng bởi vì anh là người yêu mèo nhé, vì nếu một người yêu mèo thì họ không làm thế bao giờ. Tôi không biết thự ra bây giờ anh đang muốn làm gì với con mèo tội nghiệp này. Chẳng lẽ anh định trói nó một góc vườn rồi bỏ đi mãi mãi mà không cho ai đến gần cho nó chút an ủi sao anh? Chẳng lẽ anh muốn con mèo này chờ anh mãi đến khi chỉ còn một bộ xương trắng mà anh thì sẽ không thể về lại để vuốt ve nó một lần nào sao? Con mèo đang thấy sợ anh, và vì vậy anh hãy thử hỏi xem ba chữ “người yêu mèo” có còn phù hợp với anh nữa không. Chắc anh cũng biết là kỷ vật mà anh tặng cho con mèo vẫn còn nằm yên trên tay nó. Cho nên anh cứ yên tâm đi, trong ba năm đó con mèo vẫn là của anh. Và cho dù có hết ba năm đó đi nữa thì anh vẫn còn là chủ trong trái tim nó cho đến hết đời này. Dù vậy, nó biết nó cũng không đòi hỏi được gì ở anh mà chỉ biết nó luôn nhớ anh và mong được bên anh. Và nó cũng ngày càng nhận ra rằng cái nỗi mong chờ đó cũng mãi mãi chỉ là mong ước mà thôi.
Anh à!
Tôi mới vừa nhận được một bức thư nữa từ anh đây, nhưng tôi vẫn sẽ giữ nó mà không hồi âm cho anh đâu vì tôi thiết nghĩ những gì cần nói thì tôi đã nói và những gì cần hiểu thì anh đã hiểu rồi. Qua chừng ấy năm nhưng tôi hy vọng sự nhạy cảm vẫn còn đâu đó trong anh. Dù chuyện của anh và con mèo không chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu nhưng tôi tin rằng mấy dòng ngắn ngủi này cũng đủ hồi âm cho tất cả những bức thư mà anh đã gửi. Dù anh không còn là người yêu mèo nữa thì tôi vẫn xin anh hãy thực hiện lời hứa mà anh đã hứa với con mèo. Chắc anh không cần tôi nhắc là anh đã hứa gì chứ? Sau này anh sẽ biết con mèo bắt anh hứa như thế không vì bản thân nó mà chính là vì nó muốn anh có được một tâm tư an lành và cuộc sống hạnh phúc.
Tạm biệt,

Friday, June 3, 2011

Con Sáo


Cái buổi sơ giao quá trớ trêu
Em đâu có nghĩ tới tình yêu
Mỗi ngày anh ghé, dăm câu nói
Em nghĩ là không phải quá nhiều

Mỗi khi gặp gỡ thấy anh cười
Còn bảo rằng em rất rạng ngời
Em giúp anh xua bao mệt mỏi
Cho lòng anh ấm lúc đơn côi

Rồi một ngày kia anh ghé qua
Bảo rằng anh đến lúc đi xa
Thiệp hồng anh gửi mời em đến
Em vẫn cười nhưng thiếu nét hoa

Rồi suốt mấy ngày chẳng thấy anh
Em về thao thức mấy năm canh
Mừng vì anh sắp nên giai ngẫu
Nhưng đến chia vui lại chẳng đành

Cái tuần định mệnh ấy qua đi
Anh ghé thăm em như mọi khi
Lại hỏi em rằng sao chằng tới
Em cười: không có bạn cùng đi

Anh đã đền em một bữa trưa
Cũng là bữa tiễn với là đưa
Lần đầu anh nói nhiều như thế
Trưa nắng mà lòng em chợt mưa

Rồi anh đi biệt từ hôm ấy
Em biết rằng anh chẳng trở về
Công sở đông người nhưng lạnh ngắt
"Nỗi buồn chim sáo" mỗi em nghe

Con sáo lòng em nay đã xa
Năm dài tháng ngắn biết đâu mà
Yêu thương em vẫn chưa lần nói
Hờn tủi tự mình tự xót xa

Hai thu cũng đã chóng trôi mau
Con sáo ngày xưa biệt xứ nào
Em đã hai mùa như chiếc bóng
Tìm vui trong hạnh phúc thương đau

Sáo hỡi, nhiều rồi những đắng cay
Mong anh hạnh phúc ở lồng tây
Đã mòn mỏi lắm bao nhung nhớ
Thôi hãy cho mình chút đổi thay



Wednesday, October 21, 2009

Hoa Hồng Cam

Cũng không biết đã bao lâu rồi tôi không gặp anh, có chút thắc mắc nhưng rồi cũng thôi vì tôi cũng không biết mình có nên gặp anh nữa hay không hay là tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Nhưng cũng trớ trêu thay, cứ mỗi lần đổi số điện thoại để quên đi vài việc thì tôi lại nhắn tin cho anh để báo anh biết là tôi đã đổi số. Mỗi lần như thế anh cũng cảm ơn và chúc tôi một buổi tối an lành. Những lời nhắn của anh đôi lúc cảm thấy như ấm áp nhiệt tình, nhưng có khi cũng hửng hờ lành lạnh.
Mấy hôm nay lại gọi tôi, cũng không biết vì lý do gì, nhưng tôi cảm thấy sự nhiệt tình trong đó. Ừ, mà anh bao giờ lại chẳng nhiệt tình khi gọi điện thoại chứ. Đầu tiên thì anh rủ tôi ăn trưa. Tôi lại bảo là thời gian nghỉ trưa không có nhiều. Anh lại bảo cafe tối thì tôi lại nói là chưa biết chừng chiều sẽ bận. Vậy mà cứ cách hôm thì anh lại gọi làm tôi cảm thấy áy náy. Thế là tôi phải thu xếp công việc đâu vào đấy rồi hẹn anh cafe vào chiều tối thứ năm, ở một nơi cũng cách chỗ làm của tôi cũng hơn cây số vì tôi không muốn cho anh biết chỗ của tôi làm mặc dù anh bao giờ cũng hỏi tôi như hỏi cung vậy. Đến giờ hẹn, tôi chạy xe đến góc phố, tắt máy và chờ anh đến để vào một lượt. Nhưng anh bao giờ cũng thế, nếu thời tiết có mưa hay gì đó bất thường thì anh đến sớm, còn thời tiết bình thường thì anh đến giỏi lắm cũng chỉ đúng giờ, mà thường thì trễ vài phút. Có điều là anh bao giờ cũng ưu tiên chọn nơi gần chỗ tôi làm hoặc nhà tôi. Và đó cũng là lý do mà anh hay hỏi xem tôi làm ở đâu. Vừa thấy tôi anh đã cười, nhìn tôi thật lâu mà không nói gì. Tôi thường phải bắt đầu câu chuyện với hai từ "nhìn gì?", còn anh thì hay trả lời theo kiểu "cả mấy năm rồi mới gặp phải nhìn cho thoả dạ".
- Sao em không vào quán chờ anh mà ở ngoài này sương gió lạnh lẽo thế này?
- Em không thích chỗ này lắm. Nhớ trong kia có cái quán cũng hay nên chờ anh đến đi luôn.
- Vậy...em có nhớ nó tên gì hay đường nào không?
- Cũng lâu em không đến đó nên không nhớ. Đi tìm thử nhé!
- OK. Cứ theo ý em vậy.
Chỗ này cũng không quen thuộc lắm đối với tôi và hình như với cả anh ấy. Hai đứa chạy đi mấy vòng cũng không tìm ra cái chỗ tôi nhớ. Anh bảo là anh cũng biết một cái quán gần đây nhưng mà đi tắt ra lại không được. Hai đứa lại đánh một vòng ra ngoài lại thì cái quán mà anh nói trên đường một chiều, ngược với hướng mà chúng tôi có thể đi. Vậy là chúng tôi chạy xuôi theo đường vào sân bay tìm một nơi thay thế. Đến một quán nọ trông cũng được. Ngoài sân có bãi giữ xe rộng rãi, khuôn viên quán có trang trí nhiều hòn non bộ và cây cảnh. Ánh sáng cũng đủ để tôi có thể nhận ra anh gầy hơn trước trong chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạc rất quen. Giờ đó tôi và anh đều đói bụng nên tôi gọi mì xào còn anh thì gọi bánh mì ốp la. Anh không uống cafe mà gọi nước ép cà rốt, còn tôi thì gọi nước cam ép. Khi cô phục vu đi khỏi thì anh lại dán hai con mắt của anh lên tôi còn hay tay thì chống cằm như những đứa trẻ đang ngắm những hình ảnh mà lần đầu chúng thấy vậy. Tôi cũng không thèm nói gì để xem anh làm như thế được bao lâu. Rồi tôi thấy anh ngồi tựa ra sau ghế, hai tay để trên thành ghế như làm khách vậy.
- Hình như em lúc này tròn trịa hơn trước chút đỉnh?
- Ừ, mập thì nói mập đi chứ còn tròn trịa gì nữa.
- Không. Thế này không gọi là mập được.
- Nhưng mà đen hơn trước phải không?
- Không - anh cười hở mười cái răng - Cũng vẫn là màu của hoa hồng cam thôi.
- Hoa hồng cam? Là cái gì vậy? - tôi thực sự không hiểu anh nói gì.
- Vậy em quên cũng nhiều nhỉ?
- Lúc này già, lẩm cẩm rồi. Phải nhắc người ta mới nhớ chứ.
- Em có nhớ lần đầu tiên mới gặp nhau không?
- Nhớ, rồi sao?
- Lúc đó trên bàn mình ngồi có một lọ hoa nhỏ ở giữa. Có một bông hồng.
- Ạ. Nhưng mà có dính líu gì tới em?
- Lúc đó anh bảo trông em rất giống bông hồng này.
- Uhm....
Tôi cũng không biết nói gì bây giờ. Lâu nay không gặp anh tôi đã làm quen với việc không cần nhớ nhiều nữa. Nhưng chắc anh không biết rằng đó là câu chuyện mà tôi vất vả lắm mới không nhớ đến nó. Bây giờ anh lại đào nó lên, để rồi tôi cảm thấy như có một chút hối tiếc, một chút giận hờn và một chút đau. Đó thực sự bắt đầu của nhiều câu chuyện và tôi đã cố để tất cả chuyện đó được kết thúc. Đó là ấn tượng đầu tiên mà anh cứ như có một đôi mắt lạ thường nhìn xuyên qua lồng ngực tôi tìm đến ngỏ ngách của con tim. Không phải là vì cách nịnh tế nhị bằng vẻ đẹp của hoa hồng cam, cũng không phải bằng một vẻ bề ngoài không mấy hấp dẫn của anh. Đó là một buổi chiều trời mưa bất chợt mà tôi có hẹn với anh từ tuần trước. Dù là tôi không thích chạy xe trong mưa để chỉ đơn giản là đi uống cà phê với một người còn rất xa lạ như anh. Nhưng vì tôi vẫn xem anh là một khách hàng, và tôi chúa ghét những người hẹn mà không đến. Tuy vậy, tôi thỉnh thoảng vẫn có khi đi trễ vì những bận bịu trong công việc.
Lúc tôi đến cũng còn chưa biết anh ngồi đâu. Gọi điện thoại cho anh thì anh bảo cứ đi thẳng vào phía sau rồi nhìn sang bên trái nơi có hòn non bộ với thác nước nhân tạo nhỏ xíu sẽ thấy có người ngồi một mình. Anh đơn giản hơn là tôi tưởng. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh lam có logo công ty mà anh làm việc. Đầu tóc anh cũng không chải chuốt gì và gương mặt trong có phần hóc hác. Trông anh có vẻ nghiêm nghị chứ không giống như khi nói chuyện qua điện thoại nên tôi cũng cảm thấy không chắc là mình nhìn đúng người. Tôi đến gần một chút để xem kỹ hơn thì anh nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng rồi hỏi tôi có lạnh lắm không. Tôi mỉm cười có phần miễn cưỡng và bảo anh rằng tôi không sao vì cũng quen rồi.
- Dạ đây mì xào của chị, mì ốp la của anh ạ. - tiếng cô tiếp viên của quán làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Cảm ơn em. - anh nhìn cô tiếp viên và cười như rất thân thiện vậy. Cách ứng xử đó của anh có vẻ hơi kiểu cách so với nhiều người. Nhưng là những người trong giới kinh doanh tôi thích cách ướng xử đó của anh. -ăn đi em, giờ anh cũng đói rồi.
- Anh cứ tự nhiên như người Hà Nội đi. Em cũng vậy mà. - tôi trả lời kèm theo một nụ cười của thói quen hằng ngày.
Cách anh quan tâm với người đối diện vẫn không có gì thay đổi. Dù quen dù lạ anh vẫn như thế. Trong lúc ăn, lúc uống, lúc trò chuyện anh luôn dành thời gian nhìn người đối diện để tỏ ra quan tâm. Và hơi thế nữa, sự quan tâm của anh làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên đến đáng sợ. Còn nhớ lần gặp đầu tiên ấy, lúc tôi ngồi ngây ra để nghe anh nói chuyện về duyên cớ mà anh gọi cho tôi, và lý do mà anh hẹn tôi lần này trong khi đầu óc tôi đang quay cuồng nghĩ về việc vừa xảy ra chiều nay với mình. Với sự hiểu biết đủ nhiều của mình về những điều nên và không nên làm khi giao tiếp tôi thừa biết mình phải làm gì và tỏ ra như thế nào để để lại ấn tượng tốt trong anh. Anh thì có vẻ hứng thú lắm khi kể chuyện cho người khác nghe nên trông rất say sưa. Bổng dưng anh dừng lại và hỏi tôi: "Hình như em đang cảm thấy không thoải mái đúng không?". Câu hỏi anh làm tôi giật mình vì không thể tin rằng anh có thể nhận ra điều đó. Tôi gượng cười đáp lại "Đâu có gì đâu anh. Anh cứ nói tiếp em nghe". Anh lắc đầu nhẹ, rồi ngồi hơi gần về phía tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười hiền lành và thông cảm rồi nói "Tất nhiên anh có thể nói tiếp, nhưng chắc chắn là em sẽ không nghe được gì vì đầu óc em đang để một chỗ khác mà". Nụ cười nhẹ nhàng của anh bây giờ trở nên đáng sợ hơn. Tôi hỏi "Sao anh lại nói thế?". Anh bảo "Có phải em đang gặp một việc mà em chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra. Và cho tới giờ này em vẫn không biết mình nên làm gì. Đúng không?". "Trời ơi!", tôi há hốc miệng và tròn hai mắt nhìn anh với nửa ngạc nhiên và nửa bối rối. "Sao anh có thể đoán ra điều đó?", tôi hỏi thêm để tránh câu trả lời. "Bằng cách nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là anh nói có đúng không thôi em à", anh đáp mà cứ như khẳng định với đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Việc đoán cảm thấy có gì đó bất thường ở người đối diện thì không có gì đáng nói, đằng này anh còn giải thích đúng cái cảm giác mà tôi đang trải qua thì đó quả thật là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi cảm thấy như bàn tay anh đã thọt vào bóp trúng trái tim tôi làm cho nó nhói đau và giật nảy. Nghĩ là tôi không thể trốn chạy được nên đành nói với anh "Anh đoán không sai. Đúng là em đang có chuyện rất khó nghĩ. Xin lỗi anh vì đã làm gián đoạn câu chuyện của anh".
Đang lúc vừa ăn vừa nghĩ miên man thì cô tiếp tân mang thêm hai ly nước đá kèm theo cho nước cà rốt và cam ép lúc nãy. Anh ăn hết quá nửa phần bánh mì ốp la còn tôi thì vẫn chưa hết phần ba của đĩa mì xào. Anh dừng lại nhấp chút nước rồi bảo tôi:
- Em bảo đói mà sao ăn chậm thế?
- Anh cứ ăn đi. Em nghe no no rồi. Chắc ăn không hết.
- Dù ăn không hết cũng trả nhiêu đó tiền thôi. Vả lại cuộc đời này còn nhiều người không có cơm để ăn huống chi là mì xào. Ăn cho hết để tỏ lòng thông cảm với họ đi - anh nói kèm theo một nụ cười hở mười cái răng cho nên tôi hiểu chỉ là nói chơi thôi. Nhưng rõ ràng tính anh hay triết lý theo kiểu quan tâm đến người khác, quan tâm đến cuộc đời vậy đó.
- Biết rồi. Anh lo phần của anh kìa - tôi chỉ vào đĩa mì ốp la của anh.
- Em yên tâm. Nếu không phải là thịt thì chẳng đời nào anh lại ăn không hết đâu.
Anh nói làm tôi nhớ là anh không thích thịt. Những lần trước cứ mỗi khi đi ăn thì anh toàn lựa những nơi đại loại thuỷ hải sản và những món mà anh gọi thì không bao giờ có thịt. Trong lúc tôi tiếp tục giải quyết đĩa mì của mình thì anh cũng vét hết những vệt lòng trứng gà còn sót lại rồi xếp muỗng nĩa ngăn nắp. Bây giờ lại ngồi với hai tay chống cằm và nhìn tôi chăm chăm. Cứ giống y cái kiểu nhìn mà mỗi khi anh phát hiện ra gì đó mới mẽ.
- Em lúc này có gì mới không nói anh nghe xem.
- Không có gì mới.
- Đi làm chỗ mới chẳng hạn.
- Thì làm chỗ này cũng hơn nửa năm rồi còn gì là mới chứ.
- Vậy còn nửa năm trước thì sao? Không phải làm chỗ nhà nước gì đó chứ?
- Đã làm ở hai chỗ khác rồi - tôi đưa hai ngón tay lên ra dấu.
- Em hay thật. Hình như lúc nào cũng có chỗ năn nỉ em về làm cho họ. Vậy chỗ công ty bây giờ em làm gì?
- Em hả? Đi bán vé số - tôi cười để cho anh biết là tôi đùa.
- Bán vé số mà vui dữ hén! Chắc là sẽ có nhiều người muốn bán vé số chung với em lắm đây.
- Bán vé số được đi lại nhiều, tự do, tất nhiên là vui rồi.
- Vậy lúc này đi bán một mình hay hai mình?
- Một mình.
- Sao không đi hai mình cho vui?
- Cũng sắp rồi.
- Thật sao? - anh mở tròn hai mắt nhìn trân trân vào tôi làm tôi không dám nhìn lại.
- Có gì lạ lắm sao? - tôi lấy tay che ngang tầm mắt anh.
- Lạ chứ. Năm xưa có một người xin làm điểm sáng thứ hai để cho em nhìn đở. Rồi sau họ muốn làm điểm sáng suy nhất cho em. Em bảo là em cho em thêm thời gian. Và kết quả là hắn cho đủ thời gian thêm để ...... em quên chính hắn. Không lạ sao được?
- Cả năm trời có thấy anh đâu mà người ta biết.
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài rồi nhìn về phía những chậu cây sau tôi. Hai mắt tôi cay cay, không giấu được cảm xúc tầm thường nên tôi cúi xuống nhìn vào ly nước cam ép vẫn còn đầy. Câu nói của anh như một chiếc roi nhỏ đánh vào lòng tôi. Còn nhớ cái hôm trời mưa ấy khi anh biết tôi có tâm sự anh đã thuyết phục tôi chia sẻ với anh. Và khi biết chuyện của tôi sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp thì anh khuyên tôi hãy tìm một điểm sáng khác để quên dần cảm giác nhớ nhung kia. Rồi cứ vài hôm anh lại gọi tôi để hỏi thăm tình hình. Còn tôi thì cũng từ đó thích gặp anh mỗi khi tôi buồn. Có những chuyện tôi chỉ tìm được lời khuyên ở anh mà không thể có từ những người bạn khác. Lúc đó anh cứ như một thiên thần hộ mệnh của tôi. Có một lần anh bắt gặp tôi đang nhận tin nhắn từ người kia và trách tôi nhu nhược. Rồi anh nhắc lại lời khuyên của mình còn tôi thì cho anh biết là tôi không tìm thấy điểm sáng nào cả. Lúc ấy anh đã bảo là có thể anh cho mượn chính anh để làm điểm sáng ấy. Tôi đã nhận lời và suốt một thời gian tôi đã cố nghĩ về anh nhiều hơn. Nhưng rồi trong một chuyến công tác xa tôi phải đi chung với người kia và người kia đã xoá tan những công trình anh ấy khi tôi càng khó nhớ đến anh hơn vì mỗi ngày đều gặp nhau lúc đi làm và lúc ăn cơm. Tôi cảm thấy có lỗi với anh và đã viết thư xin lỗi anh và nói với anh rằng tôi không thể làm được như anh nói. Anh trả lời tôi rằng anh tin tôi sẽ vượt qua và anh vẫn làm điểm sáng chờ tôi. Dù khi nhận thư anh tôi không trả lời nhưng tôi vẫn cố làm theo ý anh. Một trong những việc đó là tôi đã xin nghỉ ở công ty cũ để chuyển sang chỗ mới nhằm tránh chạm mặt với người kia. Thỉnh thoảng tôi hay mời anh đến nhà tôi chơi. Ba mẹ tôi và em tôi cũng mến anh và nhất là tôi cũng cảm thấy anh là một điểm tựa tinh thần của mình. Đang lúc mọi chuyện tốt đẹp hơn và tôi đã cảm thấy mình có thể muốn được ngồi trên cùng xe với anh thì anh đã làm tôi thất vọng. Đó là hôm tôi phải tiễn một người anh họ về nước. Tôi hẹn anh lúc bảy giờ đến để chở tôi ra phi trường thì đến đúng giờ đó anh bảo còn kẹt xe trên đường Trần Hưng Đạo. Vậy là tôi phải tự chạy xe ra phi trường một mình mà trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng. Mặc dù tôi vẫn hẹn anh ra phi trường rồi sau đó rủ thêm nhỏ bạn thân cùng đi ăn gà rán nhưng từ đó tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn như lúc mới quen. Sau đó tôi chỉ nghe anh gọi điện vài lần mà không thấy anh hẹn tôi nữa. Tôi cũng không còn hứng thú để hẹn anh và đã hơn năm trời tôi và anh không hề gặp mặt. Giờ gặp anh tôi lại cảm thấy sự giận hờn của mình có phần nông nổi, và càng trách anh không hiểu lòng mình.
- Anh cũng đổi chỗ làm mấy tháng nay - anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Công việc mới bận lắm à? - tôi hỏi cắt cớ.
- Tất nhiên rồi. Anh phải bắt đầu lại mọi thứ và mất nhiều thời gian cho tìm hiểu công việc mới. Lâu nay cũng ít gặp bạn bè.
- Vậy có dự định gì nữa không? Cưới vợ chưa mà không mời em?
- Bán vé số mà tiền đâu đi đám cưới. Vả lại chưa có cơ hội để mời. Còn em thì sao?
- Trong vòng hai năm nữa.
- Ai cũng muốn làm cô dâu sớm mà. Hai năm có nhiều lắm không?
- Cũng chưa biết. Có thể làm cô dâu, cũng có thể vào chùa.
- Đó không phải cách nói chơi đâu em.
- Không phải nói chơi. Em nói thật đấy.
- Khoảng cách giữa hai việc đó xa lắm đấy. Vả lại như em chắc vào chùa cũng bị đuổi ra thôi.
- Tại sao?
- Thì em vào chùa sẽ gây náo loạn chứ sao. Để cho người ta tu hành yên tỉnh đi - anh nói nói cười cười, rồi bổng nghiêm sắc mặt lại - nhưng mà nói thật anh nghe xem, chắc là có chuyện gì uẩn khúc lắm sao em?
- Hmm - lần này tôi ậm ờ không trả lời. Tôi sợ phải để anh hiểu tôi, tôi sợ chuyện tôi và anh sẽ tái diễn. Tôi nhìn vào đồng hồ thấy tám giờ rưỡi nên khép lại câu chuyện - khuya rồi anh, em phải về xa nữa, hôm khác nói chuyện tiếp nhé!
- Ừ. Anh xin lỗi đã sơ ý - anh cũng nhìn đồng hồ rồi trả lời, rồi gọi cô tiếp viên tính tiền.
Tôi giành phần trả tiền vì tôi vốn thích sự công bằng. Vả lại tôi cũng biết hoàn cảnh anh nhiều khó khăn còn tôi thì cũng không đến nỗi nào. Anh cũng hiểu ý tôi nên cũng không nói nhiều. Chúng tôi chia tay nhau mỗi người đi mỗi hướng. Anh đi về phía Bắc còn tôi về phía Đông. Nhưng cả hai còn đường đều xa như nhau, xa hơn nhiều người phải đi. Vẫn không hiểu vì sao tôi và anh mỗi ngày càng đi làm về phía xa hơn trước. Cứ như một điềm báo trước những việc của tương lai. Lòng tôi nửa vẫn mong có thể còn được gặp anh còn một nửa muốn xa anh mãi mãi. Ngày xưa chính anh giúp tôi tìm ra hướng giải quyết cho chuyện của mình. Còn bây giờ ai sẽ giúp tôi tìm ra lối thoát cho tôi khi chính anh là người tạo ra?


Friday, October 2, 2009

THU MỚI

Đã mấy hôm nay lắm lắm mưa
Cành cây ve vẩy gió sang mùa
Lá vàng vài chiếc trên sân cỏ
Thu đã về rồi hay vẫn chưa?
Đây một mùa thu hay đã đông?
Hoa ngoài sân chẳng bướm cùng ong
Bên đường lá lại vàng thêm chút
Áo khoác giờ không đủ ấm lòng
Hỏi thử người quen, bảo đã thu
Mới hay giờ đã biết thu đầu
Quê người đất khách thu nay khác
Lạ cảnh quen tình, ai biết đâu

Thursday, April 30, 2009

Như Một Thói Quen

Cũng đã hơn hai năm rồi tôi và anh ấy không gặp nhau lâu nhiều dù gần đây thỉnh thoảng tôi và anh có đi ăn trưa chung và cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu về công việc. Những lần như thế tôi cũng chẳng có thông tin gì mới để nói với anh ngoài việc khảo sát, nghiên cứu và đầu tư mở mang thêm chuỗi cửa hàng của mình. Anh thì cũng không có gì đáng để khoe ngoài những biến đổi liên tục của thị trường và tình hình của công ty. Cứ như thế nên gần như anh và tôi cũng đều đoán được câu trả lời khi hỏi thăm nhau về công việc. Duy có điều là gần như không ai chịu chia sẻ về đời sống tình cảm của mình cho người kia ngay cả khi được hỏi han nồng nhiệt. Nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao mỗi khi được anh ấy mời ăn trưa hay uống nước thì tôi cảm thấy vui vui và muốn thu xếp tốt nhất để không phải nói lời từ chối. Có lẽ đó là một thói quen đã được tạo ra từ cách đây nhiều năm, từ những ngày mà tôi vẫn thích mỗi ngày được vào làm việc gần anh, được giúp anh những việc lặt vặt cho đến tối và được anh trả công bằng một chầu trà lipton với đĩa khoai tây khoái khẩu của tôi trên tầng thượng thương xác tax hay bằng một chầu ốc lề đường dành cho sinh viên giống bọn tôi.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn của tôi như bao nhiêu ngày khác, nhưng thấy anh online trên Yahoo và cũng chiều rồi nên tôi chào hỏi anh vài câu.
- Anh khỏe không?
- Cảm ơn em, anh khỏe. Công việc làm ăn của em tốt chứ?
- Cũng bình thường thôi anh. Chưa nói là do tình hình kinh tế chung nên cũng có chút khó khăn.
- Dù tình hình thế nào đi nữa thi người ta cũng phải ăn với mặc. Em không phải lo lắng gì, nhanh thôi mà.
- Năm nay anh kế hoạch của em là thắt lưng buộc bụng, cố gắng duy trì được hiện tại, giữa được nhân viên là tốt rồi. - Xưa đến nay có gì em không làm được đâu! À, mà còn chuyện kia thế nào rồi em? Có tiến triển gì chưa?
- Cũng vậy thôi anh. Hôm nào có dịp gặp nhau thì em nói cho anh nghe, giờ trên mạng bất tiện. Còn anh thì sao? Không lấy vợ đi, già rồi còn gì?
- Sẽ lấy thôi, không sớm thì muộn mà. Giờ em đang làm gì đó?
- Em đang giám sát mấy cửa hàng, cũng không quan trọng gì.
- Vậy có muốn uống ly trà lipton và kể anh nghe chuyện của em không?
- Không phải anh đang ở công ty sao?
- Anh đang ở ngoài quán Zenta nè.
- Anh dám trốn việc ra ngoài chơi hén!
- Ừ, nhưng mà mấy giờ em ra được ?
- Anh đợi em chừng ba mươi phút, được không?
- Anh sẽ về lúc tám giờ ba mươi. Nếu em ra sớm thì có nhiều thời gian, còn ra trễ thì sợ kể không hết chuyện thôi. Trong thời gian đó anh vẫn làm việc của anh.
- OK. Thống nhất vậy đi. Năm giờ em tới.
- OK.
Lại một lần nữa thôi hầu như không hề có ý định từ chối lời mời của anh, vẫn là một thói quen khó bỏ. Thế là tôi xếp máy vàp giỏi và đẩy xe ra ra, chạy một mạch đến chỗ anh đã nói. Quán cà phê này ngay giữ trung tâm, cũng khá đẹp và nhiều người thích. Tôi thì ít khi chọn quán này, chỉ vì không muốn bất tiện cho anh nên tôi mới phải chiều thôi. Những nơi mà anh và tôi từng đến là những quán có khung cảnh thiên nhiên, có nước chảy, có hoa cỏ và có những ngọn gió trong lành, và nhất là có những bản nhạc xưa, êm, nhẹ để không quá ồn cho những lời tâm sự. Quán này thì không được như thế, và tôi cũng biết anh không thích nó lắm cho việc thưởng thức mà hẳn là anh vừa mời khách ở đây. Anh có sở thích là ngồi chỗ cao. Hễ đến chỗ nào có nhiều tầng thì anh tìm đến tầng cao nhất để ngồi trên đó. Vì vậy cũng không khó mấy cho tôi khi tìm anh mà không cần phải tốn tiền điện thoại khi quán này chỉ có một tầng lầu. Mặc dù tầng lầu có hai phòng, nhưng vì anh không hút thuốc nên tôi nghĩ anh phải ngồi đâu đó trong phòng có chữ "No Smoking". Anh đang ngồi ở phía gần cái điểm gốc của wi-fi trong quán, gần cửa sổ và hướng ra giếng trời của quán có những cây xanh và dây leo. Anh cũng không khác mấy so với xưa, vẫn nét mặt khắc khổ dán đôi mắt vào màn hình máy tính với những con số và chữ.
- Chào anh.
- Chào em. Sao em biết anh ngồi đây hay vậy?
- Hên xui mà.
Anh cẩn thận gấp cái máy tính lại để lên trên cạnh tường nhô ra chỗ ghế ngồi. Hai tay chống cằm nhìn tôi. Tôi gọi một ly lipton nóng rồi ngồi xuống phía đối diện.
- Đáng lẽ anh sẽ bảo em ngồi cùng bên với anh. Nhưng chắc biết là không được nữa rồi nên thôi.
- Biết thân vậy là tốt. Tha cho tui đi ông.
- Không biết tha thế nào và tại sao, trừ phi anh biết quyết định của em mới đây. - anh vẫn hay đưa đẩy bằng những câu nói hay dài dòng như thế, hơi tây tây và khách sáo, nhưng cũng có khi ngược lại tuỳ theo tâm trạng của anh.
- Cũng không có gì đặc biệt. Nếu không có gì thay đổi thì em sẽ mời anh dự đám cưới em trước khi đám cưới anh.
- Chúc mừng em - giọng anh như một ông già, không mấy nhiệt tình.
- Có gì đâu, anh mới đáng chúc mừng đó. Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng có người chịu làm vợ anh rồi! - tôi chìa tay ra phía anh để bắt tay, nhưng anh cười rồi cầm tay tôi đặt xuống bàn.
- Em tưởng anh tệ đến nỗi không có ai yêu sao? - anh cười nhẹ, chỉ đủ hở vài cái răng.
- Không phải tệ mà là hiếm có cô nào dám có gan để làm vợ anh.
- Làm vợ anh cần gì gan? - anh trố mắt ra vờ như không hiểu.
- Cần chứ, còn cần thêm bản lĩnh nữa để có thể cột chân ai lại không cho anh thả đi lung tung.
- Em thiệt là....
Bị tôi chọc vào chỗ yếu, anh lắc đầu, vẫn với nụ cười khó hiểu, hơi chua chát. Rồi như một lúc chùng lại trong cuộc nói chuyện, anh nhìn xa xa ra phía những dây leo. Tôi cũng nhìn theo, và cũng không chọc anh nữa. Nhìn trong ánh mắt anh tôi biết anh có tâm sự gì đó muốn nói, có điều là cũng không dám chắc sau ngần ấy thời gian thì những tâm tình của anh thường liên quan đến chuyện vui buồn trong công việc hay không bởi nghe nói anh đã đổi chỗ làm, chắc cũng tốt hơn để khoe hơn là than vắn thở dài. Anh quay lại nhìn tôi, nhấp chút trà đá rồi nói tiếp.
- Em biết anh có ấn tượng gì với nơi đây không?
- Chuyện ông ông biết làm sao hỏi tui? - tôi vẫn hay phản ứng kiểu trẻ con như thế, và những khi bên anh tôi vẫn thích làm trẻ con trừ phi có những chuyện thật sự cần thiết.
- Tại quán này, cách đây vài năm, vào một buổi chiều, có một người tâm sự với anh trong nước mắt về một chuyện tình ngang trái. - anh kể chuyện hay có dây có nhợ như thế, và thường hay liên quan đến phụ nữ. Lần này thì đoán được ý của anh nên tôi xen vào.
- Rồi người đó bây giờ sao rồi?
- Lấy chồng rồi. Chắc là đang hạnh phúc. Mà phụ nữ cũng lạ. Khi buộc phải thay đổi nợ duyên họ khóc, họ buồn, họ chán, họ đau khổ. Nhưng không được mấy ngày thì họ cũng nhanh chóng quen với tình duyên mới và chẳng có gì có thể níu kéo chân họ.
- Ý anh là từ đó đến giờ anh không gặp người ta phải không? - nghe giọng anh đều đều như thế tôi đoán mò.
- Ừ. Đã không hề gặp. Có nói chuyện qua mạng vài lần, nhưng không nói được bao nhiêu. Cô ấy có nói là để hôm nào thu xếp được sẽ mời anh cà phê. Nhưng rồi từ đó về sau trốn mất, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Đúng là phụ nữ.
- Phụ nữ thì sao chứ? Phụ nữ tụi tui tất nhiên không thể giống đàn ông, càng không thể đa tình giống như anh, gặp ai cũng không tha - Được cơ hội, tôi lại tấn công chỗ yếu của anh.
- Em nghĩ cứ như ai gặp anh cũng yêu anh hêt vậy. Anh đâu có cái phúc đó.
- Đúng rồi. Không phải ai cũng vậy, nhưng trường hợp này thì khác.
- Khác thế nào em?
- Anh quên rằng cô ấy là bạn học của em. Tuy tụi em không chơi thân với nhau nhưng cũng không phải là không có dịp để hiểu tính nhau. - tôi nhìn thẳng vào mắt anh - Anh có biết vì sao cố ấy không muốn gặp lại anh không?
- Theo kinh nghiệm của anh thì chắc hẳn là người ta sau một cuộc thay đổi và tìm thấy hạnh phúc thì người ta chẳng cần bận tâm đến những chuyện trong quá khứ, những người đã từng chia sẻ tâm sự với họ khi họ gặp khó khăn hay đau khổ.
- Anh thiệt là... - nghe giọng anh chua chát trách móc, tôi nữa bực mình nữa cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng quen rồi nên tôi cũng tìm cách giải thích cho anh hiểu - Anh cứ tưởng ai cũng là người xấu xa cả sao? Sao anh không tự xét lại mình đi. Anh có biết chính vì tính của anh nên cô ấy không dám gặp anh không?
- Vì anh sao? - hai con mắt hình viên đạn của anh cũng cố tròn ra như để cho thấy sự ngạc nhiên - Tính anh thế nào? Anh còn nhớ những lần trò chuyện anh đều giữ khoảng cách đúng mực, không làm gì thất lễ mà.
- Đúng rồi! Anh không làm gì sai, anh cũng không nói gì sai. Nhưng anh có nhớ là có lần anh làm cho cô ấy khóc trước mặt anh không?
- Thì... - anh ngập ngừng, như vừa nhận ra điều gì đó, rồi lại giải thích - Thì đó là lúc cô ấy buồn, phụ nữ được quyền khóc khi buồn mà. Trong hoàn cảnh lúc ấy tưởng nếu anh là cô ấy thì chắc cũng khóc thôi.
- Ừ, đúng ra anh không nói sai, cũng không làm sai. Nhưng mà anh có biết anh luôn nói, luôn thể hiện sự quan tâm mà đáng lẽ người ta phải nhận những điều đó từ người yêu hoặc chồng mình. Anh có biết những sự quan tâm của anh làm cho người ta tự cảm thấy có lỗi không?
Nghe tôi nói có lý, anh lặng im trong chốc lát, lại nhìn xa nhìn gần. Vẫn cái gương mặt hay trầm ngâm và đôi mắt suy tư đó mà trước đây tôi vẫn gặp gần như mỗi tuần. Những khi ấy có nhiều hơn một chuyện để nói mà nhiều khi anh cũng không chịu tự nói cho đến lúc tôi hỏi đến. Ngày xưa, lúc quen anh tôi vẫn có thói quen xấu là hay lục trong tin nhắn của anh những tin anh nhắn cho người khác, những tin nhắn mà tôi nghĩ anh chỉ có thể nhắn cho mình tôi thôi. Lần thứ nhất tôi không nói gì nhiều ngoài câu "em cứ tưởng tất cả tin nhắn đó là anh nhắn cho một người chứ". Với người thông minh như anh tôi nghĩ anh sẽ hiểu tôi muốn gì và nếu tôi có chỗ đứng trong tim anh thì hẳn anh không để chuyện như thế tái diễn. Vậy mà lần thứứ hai, cũng là lần cuối cùng, đó là vào một ngày mà người ta gọi là lễn tình nhân, anh đưa tôi đi đến quán cà phê tôi thích tặng tôi một món quà nhỏ xíu mà nghe nói là anh đã để dành bấy lâu nay cho tôi. Và vì ngày đặc biệt này anh mới tặng cho tôi. Lúc đó tay tôi đang cầm chiếc điện thoại của anh với những kiểu cách nhắn tin thật tình tứ, và như thường lệ, cho rất nhiều nguời. Tôi thực sự không chịu nỗi sự trăng hoa của anh, tôi thực sự cảm thấy đau lòng, cứ như anh cố tình không hiểu lòng tôi. Vậy mà anh đang làm gì cơ chứ? Anh đang tặng tôi món quà ngày tình nhân, một gói quà có in hình trái tim. Và tôi đã từ chối một cách nhẹ nhàng rằng "em không thích những kẻ đa tình". Rồi chúng tôi chia tay từ đó. Nhưng mà hình bóng anh cứ bám theo tôi. Cả mấy năm trời tôi không thể đến với một người con trai khác. Tôi vẫn luôn theo đuổi sự hoàn hảo, tôi không muốn đến với một người mà trong tim tôi còn chỗ đứng của anh, trong đầu tôi còn có thói quen nghĩ đến anh mỗi khi tôi vui buồn bất chợt. Còn anh thì sao? Anh dường như không hề biết điều đó. Sau hôm ấy anh không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho tôi, anh cứ làm như tôi là người có lỗi. Cũng chẳng biết tôi có thể tha thứ cho anh nếu anh lại gọi tôi chăng, nhưng tôi vẫn mong nhận được tin gì đó từ anh.
- Em có bao giờ tự thắc mắc là vì sao anh lại như thế không? - có lẽ thấy tôi cũng không nói gì nên anh lại vẽ chuyện. Anh vẫn hay làm thế, vì đó là một phần trong thói quen của anh, hơi mang tính công việc một chút.
- Thắc mắc làm gì chứ. Con trai ai cũng như ai, thấy con gái là nhào tới thôi. Mà không, anh khác người ta.
- Khác thế nào?
- Người ta nhào vô cũng lựa người. Còn anh ai anh cũng sáp tới mà không cần biết trạng thái của họ ra sao. Gọi là "già hổng bỏ nhỏ hổng tha".
- Nếu hôm nay anh muốn nói với em một lần, về những lý do làm anh trở thành con người như thế thì em có tin không?
- Hên xui hà. Tùy vào việc anh có thành tâm khai báo sự thật hay không thôi. - tôi nói giọng nửa thật nửa đùa, nhưng cũng ngồi chồm về phía anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Dù gì thì tôi cũng vẫn còn ấm ức vì những lần trước khi tôi nổi điên thì anh cũng im lặng chứ không thanh minh gì. Lần này anh bổng dưng tự đề cập đến chuyện đó tôi cũng mong có thể biết thực sự anh nghĩ gì.
- Không biết anh có từng kể anh nghe chuyện về gia cảnh của anh không?
- Có. Rồi có liên quan gì chứ?
- Vì hoàn cảnh anh phải mang nhiều trách nhiệm với những người thân trong nhà. Mười mấy năm qua anh sống trong nợ nần và sự lo lắng. Hầu như mọi người đều phụ thuộc vào anh đến nỗi anh không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ.
- Anh nói nghe ngược đời. Anh không muốn lấy vợ mà sao gặp ai cũng tán tỉnh vậy?
- Đó mới chính là vấn đề. Anh đã tưởng rằng những mối tình ngang trái, những cuộc tình tay ba, những khó khăn để đến với một người khi mình thích nhiều người sẽ giúp cân bằng làm mình không đến với một người nào được. Đó là cách giữ sự cân bằng.
- Bó tay. - tôi phát cười lên vì suy nghĩ rất buồn cười của anh, nhưng rồi cũng không cười được lâu vì chợt đôi mắt tôi ứa lệ. Không hiểu vì sao nhưng tôi không thể ghét anh mà ngược lại còn cảm thấy tội cho anh. Rồi nhìn thấy anh rất trầm tĩnh trước cái cười của tôi nên tôi cũng muốn xem anh giải thích gì thêm - Vậy tại sao bây giờ anh lại quyết định lấy vợ?
- Em biết rồi đó. Đối với người khốn khổ khốn nạn như anh thì điều quan trọng hơn hết khi đến với một người là phải có cảm giác an tâm rằng quan hệ đó nếu không giúp họ làm tốt vai trò của mình hơn thì chí ít cũng không có ảnh hưởng xấu đến quan hệ hiện thời của mình.

- Vậy anh nghĩ rằng tất cả cả những người anh từng quen thế nào? Anh nghĩ tất cả họ đều là những người ích kỷ, không ai biết quan tâm đến người khác như anh sao? 

- Không phải vậy, mà là có những người rất tốt nhưng họ đã không phải là của anh. Còn những người khác thì.... - anh ngập ngừng, đó là cái cách rất quen mà anh thường bắt tôi phải thêm biết tự động thêm vào.

- Thì sao chứ? Anh cứ như là anh đã biết tất cả phụ nữ trên thế gian này vậy. Nhưng mà cuối cùng anh cũng sắp lấy vợ. Anh cho rằng đó là người duy nhất anh có thể tin tưởng sao?

- Không phải là duy nhất mà chính xác hơn là người đầu tiên cho anh có cảm giác rằng có thể hiểu và chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống.

- Hỏi thật nhé! Vậy anh đã từng nghĩ em là người thế nào? - nghe anh nói có vẻ như anh đã không hiểu về tôi giống như tôi từng hiểu về anh. Tôi cảm thấy thật bực mình.

- Em từng là người để lại ấn tượng rất tốt trong lòng người. Em từng là một cộng tác viên xuất sắc nhất và có tinh thần trách nhiệm nhất. Em là người luôn thành công trong mọi công việc. Em không phải là người quen sung sướng nhưng mọi chuyện đến với em rất dễ dàng. Và quan trọng hơn hết, em luôn đem lại cho anh cảm giác được an ủi, quan tâm. Dù cho hiện tại bây giờ có thể nào đi nữa thì anh vẫn không quên rằng em luôn có mặt khi anh cần. Kể cả trong những tình huống rất cấp bách mà anh không nghĩ là em có thể thu xếp được thì em vẫn có thể đến với anh. Anh cảm thấy mang ơn em về điều đó.

- Có gì đâu anh, dù chỉ là những người bạn bình thường thì khi họ muốn gặp mình chắc hẳn cũng cần chia sẻ gì đó mà. Huống chi là với anh, vốn có nhiều buồn vui.

Nói đến đây, cứ như có một không gian xa xưa nào đó hiện về giữa hai chúng tôi. Cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Anh nhìn tôi với ánh mắt thật sâu như có pha chút hối tiếc muộn màng. Tôi nhìn anh với chút tình yêu chớm nở của cách đây nhiều năm, chút quý mến anh vì bản lĩnh của anh trong công việc, vì tình thương yêu anh dành cho gia đình mình, rồi chút bực mình vì tính trăng hoa bay bướm của anh. Tôi đã từng yêu anh đến nỗi không bao giờ có thể để anh một mình khi anh nói cần gặp tôi. Có những kỷ niệm rất ngọt ngào, hơi trẻ con và buồn cười nhưng làm cho người ta không thể nào quên được. Đó làm một lần anh hẹn đến đón tôi nhưng cuối cùng thì trời mưa nên anh đã không đến. Lần đó anh bị tôi trách làm chỉ vì một cơn mưa mà không giữ đúng lời. Vậy là lại có cơ hội cho anh chuộc lại lỗi lầm vì một lần khác anh đã đội mưa đến nhà tôi rất đúng giờ và tôi đã không thể không cảm thấy hạnh phúc khi trong một chiếc áo mưa đã có hơi ấm của anh. Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cho phép mình được buông theo cảm xúc mà không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng rồi tất cả đã qua đi, tôi vốn rất bướng và có nguyên tắc của riêng mình và không dễ dàng tha thứ cho những gì anh đã làm. Khi đến với anh tôi luôn giữ đúng mực, dù chưa bao giờ tôi nói rằng tôi yêu anh ấy nhưng tôi dành cho anh vị trí duy nhất trong lòng mình. Thật khó để nói rằng mình yêu một người, nhưng tôi có cách thể hiện mà chắc hẳn anh phải rất hiểu. Vậy mà anh lại xem tôi như một trong số những người khác. Những gì anh ấy dành cho tôi đều không phải là duy nhất mà cho rất nhiều người. Dù sao thì tôi vẫn mong có một cơ hội để làm rõ mọi chuyện, cho nên tôi cũng hỏi thêm anh một chút.

- Anh thật nghĩ rằng giữa gia đình và tình yêu chỉ có thể chọn một mà thôi sao?

- Anh từng nghĩ thế. Bây giờ có không nghĩ thế thì mọi sự cũng muộn màng rồi.

- Anh biết không? Em quý anh, mến anh và từng thương anh cũng vì anh là người sống cho gia đình mình. Em cũng có những người thân như anh và em cũng là người lo lắng cho họ. Em thừa hiểu anh lo lắng, quan tâm đến họ ra sao. Anh không thấy rằng em không bao giờ đòi hỏi ở anh bất kỳ thứ gì ngoài những giá trị tinh thần sao? Em có bao giờ buồn vì ngày tám tháng ba hay ngày sinh nhật của em mà em không nhận được bất cứ gì dù chỉ một cành hoa từ anh sao? Chẳng lẽ người thông minh như anh không thể hiểu được chút gì về những tình cảm chân tình như thế sao? Chẳng lẽ anh đợi người con gái nói họ đã yêu anh thế nào, thích anh thế nào và đã chia sẻ với anh thế nào thì anh mới chịu hiểu?

- Anh ... - anh lại ngập ngừng, nhìn tôi, rồi lại nhìn ra phía xa, như đang nhận ra điều gì đó. Tôi có thể nhận thấy nỗi buồn của anh trong ánh mắt, cả trong giọng nói không liền mạnh của anh. Trước đến giờ anh luôn là người thắng trong những cuộc tranh luận. Vậy mà giờ đây anh lại để nhiều khoảng lặng trong cuộc trò chuyện này. - Thực ra anh đã cảm nhận được tất cả chân tình đó, điều đáng buồn là đến khi anh nhận ra và quyết định dành hết tình cảm cho em thì đó chính là lúc em rời xa anh. Những cố gắng của anh đã hoài công vào ngày hôm đó. Những lời anh nói như một con dao đâm vào tim tôi. Có lẽ sự hờn ghen với những tin nhắn đẩy đưa của anh đã che cả mắt tôi khi ấy nên tôi ghét anh đến mức không thèm nhìn thẳng vào anh để cảm nhận sự thành thật từ những lời nói của anh. Nhưng anh cũng thật tệ, không thèm giải thích cũng không thèm níu kéo gì để cho tôi luôn nghĩ mình đúng. Anh đã làm tôi bực, tôi buồn, tôi giận, để rồi bây giờ anh lại làm tôi đau lòng bằng những kỷ niệm xa xưa. Sau hơn ba năm trời chạy trốn cái bống của anh tôi mới bắt đầu cảm thấy tự tin đến với một người. Vậy mà giờ đây anh làm cho tôi muốn bật khóc tại đây. Nhưng thôi, dù sao duyên cũng đã tàn rồi. Anh cũng sắp có gia đình riêng của mình và tôi cũng vậy. Đến đây tôi muốn dừng lạim không cho mình sa đà vào quá khứ để làm khổ mình khổ người. Tôi lại hỏi thăm chuyện của anh.

- Nghe nói anh cũng sắp lấy vợ, vậy chừng nào đám cưới?

- Chắc là sau em.

- Chính xác là khi nào?

- Nếu không có gì thay đổi thì là bốn tháng nữa.

- Vậy anh chuẩn bị tới đâu rồi?

- Vẫn chưa chuẩn bị được gì.

- Anh đùa sao? Bốn tháng sẽ rất ngắn đó anh biết không? Người ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, có khi phải trước cả năm. Vậy mà nghe anh nói cứ như là anh chưa biết phải chuẩn bị gì cho đám cưới vậy?

- Biết chứ sao không. Thì cưới vợ cần có sính lễ, quần áo cưới, đám cưới.

- Trong mấy thứ đó anh chẳng chuẩn bị đước thứ nào sao? Ít nhất là anh đã phải có bông tai, nhẫn cưới cho cô dâu rồi. Đồ cưới thì có thể thuê, nhưng mà nếu đám ở nhà hàng thì anh phải đặt trước cả năm.

- Tất cả những thứ đó anh đã chuẩn bị rồi. Chỉ có một thứ quan trọng nhất là chưa có thôi?

- Đó là gì?

- Tiền.

Anh trả lời rất ngắn, rất gọn, và cũng không có ý định thêm bớt gì vào đó. Gần như cả đời anh bị ám ảnh bởi thứ đó. Mặc dù anh không phải là người cùng đinh mạc kiếp nhưng gần như chẳng bao giờ anh có tiền. Trong công việc anh là người cũng chức phận, trong ăn uống anh cũng là người tiện tặng. Anh không cờ bạc, hút xách, cũng không phải là người hay ăn nhậu. Vậy mà cứ như cái khốn cái khó vẫn đeo bám theo anh. Anh đã chẳng chuẩn bị gì cho bản thân mình mãi đến giờ này vẫn không có gì thay đổi. Tôi lại cảm thấy lo lắng cho anh. Liệu rồi anh sẽ sống như thế nào sau này đây, liệu rồi cuộc duyên của anh có đến được bến bờ hay không! Liệu rồi cô dâu tương lai của anh sẽ cảm thấy thế nào khi biết anh đang như thế này! Nghĩ đến đây tôi lại hỏi chuyện đến cô dâu của anh.

- Anh khó khăn như vậy rồi bạn gái anh thế nào? Chị ấy có chia sẻ gì với anh không?

- Có chứ. - anh trả lời giọng yếu ớt - Nhưng tất nhiên cũng trong giới hạn của mỗi người. Chắc em không biết đó thôi, bản thân nàng cũng có nhiều khó khăn mà. Vả lại đàng trai bao giờ cũng là người phải chịu khó hơn mà.

- Thời buổi này là thời buổi nào rồi anh? Đã xem là vợ chồng với nhau thì phải cùng cam cộng khổ. Nếu bên nào khá hơn kia thì phải tương trợ chứ, bất kể đó là bên đàng nào. Anh bày đặt sĩ diện chứ gì? Anh có nghĩ là nếu anh không nói cho cô ấy biết những khó khăn của mình, tự anh xoay trở, đến khi anh xoay trở không xong thì mọi chuyện đổ vỡ. Lúc đó anh có biết hậu quả còn tồi tệ đến mức nào không?

- Anh cũng liệu rồi. Anh còn bốn tháng để xoay trở. Nếu không thành thì anh cũng chuẩn bị tâm lý cho tất cả những chuyện tồi tệ nhất rồi.

- Nói chuyện với anh chỉ có tức thêm thôi. Anh xem hạnh phúc đời người như một thứ công việc, khi được thì làm khi không được thì nghỉ sao? Cứ cho là anh sao cũng được đi, còn cô ấy thì sao chứ? Cô ấy hẳn phải yêu anh rất nhiều. Khi đó người khổ chính là cô ấy kìa!

- Anh không bảo thế. Dù sao cô ấy cũng đã là người mà anh cho rằng rất thông cảm và chia sẻ với anh. Nếu đến một lúc cô ấy không còn như thế nữa thì tùy sự chọn lựa của cô ấy thôi. Anh cũng đã bảo cô ấy hãy chuẩn bị cho mọi tình huống rồi. Em biết cô ấy vẫn nói thế nào không? "Em biết anh làm được mà!" - anh cười, có vẻ hơi gượng gạo.

- Cũng mong cô ấy nghĩ đúng. Còn em đang thấy anh có nhiều việc làm không được rồi. Mà thôi, dù sao anh cũng hãy cố gắng, sống cho bản thân mình một chút. Hạnh phúc đời người không phải dễ dàng đánh đổi với bất kỳ thứ gì khác đâu anh! Dù chẳng còn là gì, nhưng đã gần mười năm rồi mình là bạn của nhau. Dù em sau này có thế nào đi nữa thì em vẫn làm bạn của anh, còn anh vẫn là người bạn tốt nhất của em. Nếu anh thấy có chuyện gì mà anh nghĩ em có thể giúp thì anh đừng ngại.

- Cảm ơn em, về tất cả. Nhưng liệu một bà chủ nhỏ sau khi có gia đình rồi thì có thời gian nào dành cho bạn bè hay không đây?

- Chắc chắc là sẽ có nhiều việc bận bịu. Nhưng thực ra em đã là người rất bận từ rất lâu chứ không đợi đến bây giờ. Vợ chồng thì là vợ chồng nhưng mà ai cũng có bạn bè, có góc riêng tư của mình chứ. Anh đừng quên rằng em không phải giống tất cả những người anh từng gặp đâu.

- Đúng rồi. Anh vẫn luôn dành cho em vị trí đặc biệt mà. Mong rằng em vẫn mãi là người bạn tốt nhất của anh.

- Anh cũng vậy.

- Cũng khuya rồi, chắc em còn ghé mấy cửa hàng chút phải không?

Tôi gật đầu, mỉm cười. Anh gọi nhân viên thu tiền đến, nhưng tôi đã nhanh chóng tóm lấy phiếu thanh toán. Anh nhìn tôi, cười và nói cảm ơn. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng và dịu ngọt như trước đến giờ. Chúng tôi bước ra khỏi quán. Tôi lấy xe của mình còn anh thì ra đón taxi về hướng ngược lại với tôi. Không biết sau này mọi việc sẽ ra sao khi tôi và anh mỗi người đi một hướng của riêng mình nhưng tôi vẫn mong nhận được những tin tốt đẹp từ anh. Đường phố lúc này cũng vắng, trong tôi cũng có một khoảng tĩnh lặng. Lại một đêm tôi thức khuya hơn. Để đưa tiễn một cái gì đó ra đi, để lo lắng một chút cho những gì sắp đến.



Wednesday, April 8, 2009

Tàn Duyên

Một mối duyên hờ thoáng bổng tan 
Không xa xôi quá cũng không gần, 
Hai chiều ly biệt, rồi ly biệt 
Không luyến, không lưu, chẳng ngỡ ngàng

Thursday, February 5, 2009

Nữ Ma Đầu

Thoáng bóng hàng cây quái vật chi
Ồ, hai con gấu ngộ là ghê
Thân mang cặp tỉnh lê sao nổi?
Chân tượng, tai trư cũng giống hề
Cặp mắt lim dim đôi hạt lúa
Đôi môi chúm chím cặp tàu ghe
Thân cao thước mốt ngang mười tấc
Nguớc mắt nhìn mây mí mỡ che

Dáng thục thịch coi mòi lún đất
Thế mà thêm cái mặt hay nghênh
Dung nhan đẹp tựa chằn tinh
Cái lưng bộ ván cái mình con voi
Mũi hang động đôi môi cái máng
Mắt hạt tiêu cái trán trận tiền
Nhủ thầm "mình đẹp như tiên,
Mấy chàng công tử mới quen được mình"
Trời sanh vậy cũng đành chịu vậy
Chằn với tinh có mấy người ưa
Cuộc đời lúc nắng khi mưa
Nay sao kẻ đón người đưa đâu rồi?

(TGTHK, 1994)

Sunday, February 1, 2009

Nắng Xuân

Hiu hiu gió thổi trưa buồn Đường quê vắng vẻ đầu thôn bụi mù Cây cao vút mấy cành khô Trời xanh xanh thẳm lững lờ mây trôi Một vầng mây trắng mà thôi Cõi trần hun hút nắng trời úa cây Cành rơi hoa rụng lá bay Khẳng khiu, trơ trọi mặc ngày tháng qua Chuông chùa vọng lại từ xa Lung linh nắng cháy ngân nga giọng buồn Đông qua cứ ngỡ đông còn Xuân về sao vẫn tâm hồn cô đơn (TGTHK, 1994)


Friday, January 2, 2009

Giả Định

Một buổi chiều với những cơn mưa rào rất miền Trung, người ta thấy có một cái dù bước rất vội vào quán nước. Họ nhìn quanh tìm một chỗ ngồi. Và rồi cuối cùng chọn một bàn ở một góc trên tầng lầu, phía ngoài sân, nơi có thể cảm giác được những hạt mưa lạc đường ghé qua mỗi khi gió thổi mạnh. Họ ngồi hai bên bàn, nhìn nhau, thật lâu, rồi cười và cuối mặt xuống trong phút chốc. Rồi người phụ nữ mở lời:
- Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Thấy già, mập và xấu hơn trước nhiều lắm phải không?
- Đúng thì có tròn trị hơn trước. Nhưng có bao nhiêu đâu mà bảo là già là xấu. Anh thấy những nét duyên xưa vẫn còn nguyên đó, từ xa anh đã nhận ra thì chắc là không có gì đáng cho em lo ngại đâu.
- Anh thiệt là! Cứ vẫn thế chẳng thay đổi gì cả. Trông anh cũng có mập hơn trước, bớt đen hơn và lại trẻ hơn trước thì phải.
- Anh cũng mong thế. Nhưng mà trẻ hay già giờ này thì còn ý nghĩa gì. Mà chẳng lẽ sau ngần ấy năm không gặp với tất cả những thay đổi như giờ này mình mới nhau mà chỉ để nhìn ngắm khen chê nhau mãi thế này sao?
Rồi họ cùng nhau bật cười. Rồi lại im lặng. Rồi người đàn ông nói:
- Vậy là cũng hơn bốn năm rồi anh mới trở lại đây em nhỉ? Gặp lại cảnh cũ, ngồi cạnh người cũ. Chỉ có điều là không phải ngồi cùng bên mà phải ngồi đối diện nhau.
- Ừ. Cũng mau lắm anh hỉ? Anh biết không? Hôm trước nghe nói anh sắp ra đây mà em thật vui lắm. Cứ như là sắp gặp lại người thân của mình sau mấy mươi năm cách biệt vậy. Em cứ trông mãi cho đến giờ. Nhưng đã không thể đón anh ở sân bay.
- À. Cũng bình thường mà. Ngày trước khi anh ra sân bay em cũng không tiễn anh. Lúc đó mặc dù anh không mong em đưa tiễn gì cả mà chỉ muốn được nhìn thấy em và nói với em vài câu thôi.
- Anh lại trách móc em sao? Anh cũng biết hôm đó em định về gặp anh nhưng mà bạn em bị tai nạn em phải chăm sóc. Em không thể làm khác hơn mà.
- Thì nói vậy. Cũng chỉ là nhắc một lần thôi, vì nói cho cùng thì giữa anh và em cũng không có nhiều thứ để nhắc đúng không?
Người phụ nữ không trả lời câu hỏi đó, im lặng một hồi rồi lại hỏi:
- Em thật muốn biết bạn gái mới của anh. Trông cô ấy thế nào?
- Điều đó quan trọng với em không?
- Có chứ. Chắc hẳn cô ấy phải có gì đó hơn em nên mới chiếm lấy trái tim anh được. Nhưng em vẫn không tâm phục cho đến khi nào em biết rõ đó là gì.
- Chẳng ai chiếm lấy cả. Chỉ vì em đã không nhận nó thì nó phải thuộc về người khác thôi.
- Anh còn chối nữa sao? Nếu không thì vì cớ gì mà tự nhiên trong gần hai năm trời anh không gọi điện thoại cho em, cũng không có nhắn nhủ gì cả.
- Anh hiểu rồi. Vậy là lâu nay em vẫn nghĩ rằng anh không liên lạc với em là vì một người con gái khác sao?
- Không phải sao? - Người phụ nữ mở mắt thật to, nhìn thẳng vào người đàn ông như để tìm câu trả lời.
- Giờ này nếu giải thích thì cũng thể níu kéo được gì rồi. Nhưng mà anh không muốn em nghĩ về anh như thế.
- Vậy anh nói đi! Em nghĩ về anh thế nào đây?
- Được rồi. Anh nói vậy - người đàn ông thở dài. Năm đó, sau thời gian mà anh gọi cho em rất nhiều thì chi phí điện thoại cũng kha khá. Trong khi anh gặp khủng hoảng, cha anh bệnh không có tiền nằm viện. Em anh đi học đại học. Mẹ anh thì sức khỏe kém. Anh phải hạn chế tất cả mọi khoản chi phí có thể để xoay sở việc nhà. Mặc dù anh muốn gọi em cũng không thể lấy điện thoại công ty mà gọi được. Tiền lương của anh thì cũng đâu phải là quá nhiều.
- Sao lúc đó anh không nói cho em biết để em có thể gọi cho anh? - người phụ nữa như muốn hét lên, rướm nước mắt, nhưng không khóc.
- Em nghỉ anh có thể nói em nghe điều đó sao?
- Tất nhiên rồi.
- Không phải em là người khi lấy một người thì người đó phải có cuộc sống ổn định, có xe tốt, có nhà ở lớn sao?
- Sao anh có thể nghĩ vậy?
- Em có nhớ cái đêm cuối cùng gặp nhau, em bảo anh chở em đi chợ đêm. Rồi giữa chừng xe anh bị bể đạn, phải vào tiệm năn nỉ người ta sửa. Lúc đó mình ngồi uống nước chờ lấy xe, anh có hỏi em mơ ước lấy người chồng thế nào và câu trả lời của em là như thế đấy. Em thử nghỉ xem, một người con trai, chạy chiếc xe tàn, thu nhập hàng tháng không đủ xoay sở chuyện gia đình sẽ còn dám mơ ước được em yêu sao? Hắn đủ can đảm để bảo em rằng em gọi cho hắn vì hắn hết tiền sao?
Người phụ nữ im lặng, lắc đầu, không nói, nhìn ngoài mưa và cố nuốt vào cái gì đấy. Rồi cũng lấy lại giọng để tiếp tục câu chuyện:
- Anh biết em nghĩ gì lúc em nói câu đó không? Em thừa nhận rằng lúc đó em rất kêu ngạo. Nhưng với một người con trai cũng biết ăn nói, có công việc mà nhiều người mơ ước, có vai trò trong công ty, và mức thu nhập cũng không quá thiếu thốn thì em không nghỉ là dễ tự ái và phải gặp nhiều khó khăn như thế. Em nói câu nói ấy rất vô tư mà không hề biết là có ảnh hưởng tới anh. Vậy là em sai rồi sao?
- Em không sai. Vì em chưa gặp và chưa thấu hiểu rằng cuộc đời này không phải ai cũng lớn lên trong giàu sang và tự do như em.
- Nhưng anh thương em thì đáng lẽ anh phải nói cho em biết chứ. Anh thương em mà anh lặng lẽ tự ái rồi bỏ em. Anh có biết em cảm thếy thế nào không? Giống như một đứa trẻ bị đánh đòn mà không biết mình bị lỗi gì, một người tử tù mà không biết mình tội gì. - giọng người phụ nữ như nức nở.
- Nếu em thực sự cảm thấy vậy sao lúc đó em không gọi cho anh?
- Đúng là em có lỗi vì đã không gọi cho anh. Nhưng anh biết đó, dù em thương anh nhưng em vẫn còn chút kêu ngạo. Em đã nhớ anh và suy nghĩ rất nhiều trong thời gian đó. Nhưng một đứa con gái gọi cho một người con trai thì sẽ bị đánh giá như thế nào? Em đã nghĩ anh có người yêu khác. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi em gọi anh và anh nói rằng anh có người con gái khác rồi? Chẳng lẽ em phải van xin tình yêu của anh? Chẳng lẽ em lại bảo anh hãy bỏ cô ta?
- Rồi em quyết định yêu một người khác, như là để đáp lại cái điều mà em tưởng tượng?
- Không. Em đã không còn hy vọng gì ở anh và đã cố quên anh. Em đã mất hơn hai năm để cố quên anh. Rồi sao đó em mới quen chồng em bây giờ. Còn anh?
- Anh mãi bận rộn với công việc và gia đình. Rồi năm ngoái anh gặp vợ anh.
- Anh vẫn không muốn cho em biết cô ấy có điểm nào hơn em sao?
- Cũng không nhất thiết phải có gì đó hơn mới được đâu em. Cũng như em đã nói với anh khi anh gọi em lần đó thôi.
- Em đã nói gì với anh thế?
- Có một đêm, khi anh nhớ em thật nhiều. Anh đã cố gắng để gọi em và em nói là em đã lấy chồng. Anh hỏi người ấy chắc đẹp trai hơn anh, em nói không. Lại hỏi người ấy chắc giàu có hơn anh, em bảo không. Rồi hỏi người ấy lịch thiệp, phong lưu hơn anh, em cũng bảo không. Anh hỏi vậy nếu hông có gì hơn anh sao em lại bỏ anh mà lấy anh ta, em bảo vì một điều duy nhất, đó là anh ấy gần em hơn anh.
- Vậy bạn anh ở gần anh lắm hỉ?
- Thực ra không gần theo cách đó. Nhưng cô ấy gần anh trong tâm tưởng.
- Ý anh là sao?
- Ý anh là cô ấy không tạo ra cảm giác tự ti trong anh.
- Em hiểu rồi. Anh đừng nói thêm nữa.
Họ lại im lặng. Trời mưa to hơn. Những cơn gió hắt hơi nước vào làm cả hai cảm thấy lành lạnh. Cảm thấy sẽ đau lòng hơn nếu tiếp tục câu chuyện khi họ nhận ra rằng cái vỡ tan của cuộc tình đó gây ra bởi cùng một thứ, đó là sự giả định. Tất cả những đều là giả định để rồi họ tìm quên nhau vì những giả định không mấy tốt đẹp về nhau. Họ nhận ra rằng sẽ không thể sống với những giả định mà thỉnh thoảng cũng cần biết hy sinh cái tôi của mình để cảm nhận sự thật, vì sự thật khác xa so với giả định.


Wednesday, December 24, 2008

ĐÊM

Một đêm thức giấc bao phen
Ghét yêu lẫn lộn, nhớ quên chẳng chừng
Trải qua bao chuyện vui buồn
Rồi đây biết có mấy nguồn lo toan
Vết thương xưa ấy vẫn còn
Đến nay sao lại đau hơn mỗi lần


Tuesday, October 28, 2008

ĐỦ

Tiếng gà gáy xa xa, từng hồi. Trong những quãng ngắt có thể nghe thấy tiếng lộc cộc của xe trâu, tiếng thình thịch của những bàn chân trần trên con đường mòn nhỏ nối xóm nghèo với cánh đồng xa đến tận biên giới. Cái se lạnh của trời khuya và cả nỗi lo lắng khi sắp đối mặt với cuộc thi quan trọng nhất trong một đoạn đường dài học tập đã làm cho cậu học trò nhỏ thức giấc. Dù sao thì tính ham ăn ham ngủ của tuổi mới lớn cũng còn đấy nên cậu bé không choàng dậy ngay mà nằm đó lắng nghe một ngày mới đang đến. Ánh lửa từ bếp sáng lấp loé qua vách nan trúc một màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng bị khuất vì ánh đèn dầu gần hơn. Dưới bếp có tiếng lèo xèo quen thuộc. Cậu bé biết đó là mẹ đang chiên cơm cho mình ăn lót lòng trước khi đi thi xa. Bên chiếc bàn làm bằng gỗ ván ép đen và phồng lên từng chỗ cho quá cũ, người cha trong bộ bà ba trắng đang châm bình trà, cũng rất quen như mọi buổi sáng. Giọng người mẹ từ bếp vọng lên:
- Ông ơi! Ông coi mấy giờ rồi kêu con nó dậy ăn cơm rồi đi thi đi!
- Để cho nó ngủ thêm chút đi bà - giọng chậm rải đáp lại của người cha.
Rồi họ lại im lặng. Lúc sau người mẹ bưng một bát cơm chiên thật to từ bếp lên. Người cha lại hỏi:
- Bà có nhiêu tiền? Coi cho con để nó có tiền ăn trưa. Đường xa, chắc nó không thể về kịp vì còn thi buổi chiều nữa.
- Để tôi xem - người mẹ loay hoay tìm trong túi trước, túi sau rồi góp được cả thải bốn trăm đồng.
- Chỉ còn nhiêu đó thôi hả bà?
Hai người nhìn nhau, rất lâu, những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má xạm đen vì mưa nắng của người mẹ xuống chiếc áo bà ba đầy những mãnh vá dọc ngang. Người cha cuối mặt, thở dài, rồi cố nói trong lời nghèn nghẹn:
- Nhiêu đó thì làm sau đủ ăn một ổ bánh mì lạc bà!
- Tôi đã tìm hết trong nhà, chỉ còn vậy thôi.
- Bà vào kêu con dậy giúp tôi. Để tôi đi qua nhà chị tư mượn chút đỉnh. Nếu bụng không no làm sao con nó thi được.
Rồi người cha bước ra khỏi nhà, bóng mờ dần trong chạng vạng. Vài phút sau, nghe có tiếng người trò chuyện xa xa:
- Ai đó?
- Em đây chị tư.
- Có gì mà chú gọi tôi sớm vậy?
- Gọi chị dậy lúc này thật là không phải. Nhưng mà chị thông cảm vì thằng con em hôm nay nó đi thi. Vợ chồng em đang kẹt quá nên chị có lòng cho em mượn năm ngàn cho nó có ăn trưa. Vài bữa bán được vách em trả lại chị.
Rồi tiếng nhỏ hơn, khi người mẹ bước đến gọi cậu bé dậy ăn cơm. Cậu bé vờ như không nghe gì thấy gì, và người mẹ cũng không tinh ý đủ để nhận ra những vệt nước rướm trong hai con mắt của cậu con trai mình. Cậu bé ngồi ăn chừng vài muỗng lại uống miếng nước, cứ nghẹn mãi chứ không ăn nhanh như mọi ngày. Đang ăn thì người cha về đến, đưa cho người mẹ bốn ngàn đồng rồi bảo:
- Đột xuất quá nên chị tư cũng chỉ có chừng này, dù sau cũng hơn là mình có.
- Vậy đưa hết cho con nghen ông?
Không cần đợi trả lời, người mẹ đưa hết bốn ngàn tư cho con trai và dặn hãy giữ cho cẩn thận kẻo mất. Cậu bé đưa hai tay nhận số tiền rồi dạ một tiếng chứ cũng không nói gì. Rồi quay lại bàn, ngồi ăn tiếp những miếng cơm chiên còn lại, cứ nghẹn, rồi uống nước, rồi nghẹn, rồi uống nước.
Tiếng gà thưa dần, tiếng chân người nhiều dần. Cậu bé mặt áo trắng, quần dài, gom mấy giấy tờ cần thiết rồi dắt xe ra đường, vội vả khoanh tay thưa cha thưa mẹ đi thi. Thỉnh thoảng ngoáy đầu lại nhìn phía sau còn thấy cha mẹ mình đứng trông theo. Bây giờ thị cậu bé có thể khóc rồi. Trên con đường làng nhỏ hẹp, người người theo hướng Tây đến với ruộng đồng. Chỉ có chiếc áo trắng nhỏ ấy trên chiếc xe đạp cũ kỹ theo hướng Đông khuất dần sau những hàng tre trúc.