Wednesday, February 13, 2008

Tri kỷ - Phần 5: Phút lặng


Một ngày cũng trôi qua và tôi cũng đang băn khoăn không biết rồi hắn có gặp gì bất ngờ nữa không. Thấy những thiệt thòi hắn phải cam chịu trong thời gian qua tôi luôn mong hắn có thể sớm có được hạnh phút, có được người để yêu thương và san sẻ. Tôi không biết nhiều về cô chị cũng như cô em mà tất cả chỉ đoán già đoán non qua những câu chuyện của hắn. Dù vậy, theo suốt diễn biến câu chuyện tôi thấy cô ấy đúng là người mà hắn thực sự thương yêu và ngược lại cũng cảm nhận được tình yêu mà cô ấy dành cho hắn. Có điều là tội nghiệp cho họ đã có quá ít thời gian bên nhau, rồi lo cho hắn không biết có được đón nhận người mình yêu thương trở về trọn vẹn như ban đầu. Họ xa lâu như vậy còn hai cô cậu kia thì bên nhau quá lâu, cái lối sống thực dụng của bọn trẻ bây giờ cộng với sự dễ giải trong quan điểm của người phương tây chắc hẳn không ít thì nhiều cũng để lại tì vết trong cuộc tình duyên ấy. Còn hắn, một người theo lối sống chuẩn mực, cố chấp và nghiêm khắc với quan hệ yêu đương không biết có đủ mềm dẽo để ứng xử những tình huống bất ngờ mà cô ấy có thể mang lại hay không. Sáng nay, là cuối tuần, hắn làm việc buổi sang còn tôi thì vẫn phải làm việc cả ngày. Tôi cũng không bận lắm nên tranh thủ hỏi thăm hắn vài câu để xem kết cuộc thế nào.
- Ntk có đây không?
- Vâng, tôi đây.
- Nàng về tới nhà chưa?
- Chưa, nghe nói còn đang ở sân bay quá cảnh.
- Ntk đang ở đâu thế?
- Đang ở đáy vực.
- Ở đấy chắc có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhỉ?
- Cũng chưa biết. Tôi vẫn còn đang chơi vơi không thấy hoa cỏ gì mà đang phải đối mặt với nhiều lối rẽ khác nhau.
- Vậy có muốn kể tôi nghe xem ngày hôm qua ntk đã làm gì không?
- Vâng. Sau khi tôi trò chuyện với ntk tôi đã gọi điện thoại cho mẹ tôi và xin mẹ tôi đừng trách tội tôi vì đã không thể không nói lên sự thật. Mẹ tôi chỉ biết khóc và khuyên tôi hãy suy nghĩ cho thật kỹ để không làm khổ cả hai đứa. Tôi cho mẹ biết là tôi đã nghĩ rất kỹ và quyết không thể để mất nàng lần nữa.
- Sao ntk không gọi cho cô ấy mà phải gọi cho mẹ?
- Trong chuyện của tôi với nàng thì mẹ tôi là người hiểu nhất. Và đương nhiên có thay đổi gì trong cuộc sống của tôi thì mẹ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Còn nếu như có thay đổi gì trong cuộc lương duyên của cô ấy mà lại có liên quan đến tôi thì hẳn ba má tôi cũng có thể trách mẹ tôi trước nhất. Vả lại tôi biết mẹ tôi thương tôi và ủng hộ tôi.
- Rồi sau đó có nói chuyện với nàng không?
- Không có. Vì nghe mẹ tôi nói nàng đi công việc gì đó với chị dâu.
- Rồi ntk có về ngay không?
- Lúc đó tôi nhờ mẹ tôi nhắn với nàng là nếu có về lên mạng gặp tôi một chút. Nhưng lòng tôi như lửa đốt, tôi chẳng chờ được nữa và cũng không thể làm việc được nên gọi cho sếp và xin nghỉ đột xuất vì có chuyện gấp trong gia đình.
- Sếp nói thế nào?
- Sếp hỏi là có chuyện gì có thể nói để sếp biết mà còn liệu cách giúp đỡ. Tôi bảo là việc này chỉ có thể bản thân tôi tự giải quyết, sau này sẽ kể lại sếp nghe sau.
- Có vẻ sếp thương ntk quá nhỉ!
- Vâng, sếp vẫn xem tôi như chị em, việc vui buồn cũng thường chia sẻ với tôi và ngược lại. Sếp bảo tôi có chuyện gì hãy suy nghĩ thật kỹ mà hành động, đừng quyết định vội vàng. Cần thiết cứ gọi cho sếp để được giúp đỡ.
- Vậy ntk về có gặp được nàng không?
- Tôi về được lúc sau nàng mới về đến, rồi thấy chị dâu ôm nàng còn nàng thì nhìn tôi mà nước mắt hai hàng.
- Tôi tưởng nàng sẽ chạy đến ôm ntk mà khóc chứ. Rồi ntk làm sao nói chuyện với nàng?
- Một lúc sau chị dâu lại đi công việc, nàng nắm tay tôi và dắt tôi lên sân thượng sau nhà.
- Ntk thiệt tệ. Tôi tưởng ntk phải là người dắt nàng đi chứ. Rồi ntk có nói lên lòng mình cho nàng biết không?
- Khi lên đấy nàng hỏi tôi sao về sớm vậy. Tôi bảo là có nhiều việc còn quan trọng hơn việc làm. Rồi tôi ôm lấy đôi vai của nàng, nói rằng tôi yêu nàng và nếu nàng trở lại tôi sẽ mở vòng tay đón nàng về với tôi.
- Chắc nàng khóc nhiều lắm?
- Không. Ngược lại, khi tôi nói xong thì nàng cười.
- Trời ạ! – phản ứng của cô ấy thật quá kỳ lạ. Thường thì khi hạnh phúc bất ngờ dễ làm cho người ta bật khóc, đàng này cô ấy lại cười, cái cách phản ứng chưa từng biết. Tôi lại lo không biết cô ấy cười vậy là ý gì – Vậy rồi nàng nói gì? – lần này tôi hỏi cho chắc ăn chứ không đoán nữa.
- Nàng bảo tôi nếu yêu nàng thì cố gắng làm tốt, học giỏi và chờ cô ấy thêm hai năm.
- Sao lại là hai năm?
- Vì nàng đã định là năm 25 tuổi mới lấy chồng. Nhưng…
- Lại có chuyện gì nữa à?
- Nhưng bổng nhiên nàng quay mặt ra sau vườn nhìn về phía xa xăm và rồi hai dòng nước mắt chảy dài. Tôi bối rối không biết có chuyện gì thì nàng hỏi tôi là có lỗi gì tôi không thể tha thứ cho người mình yêu không.
- Ntk trả lời sao?
- Tôi bảo tội đại nghịch bất đạo như thất kính với cha mẹ tôi thì không thể tha thứ được.
- Rồi nàng có nhận xét gì không?
- Nàng không nhận xét gì mà lại hỏi ngoài ra còn gì nữa không.
Trời ạ! Lần này thì tôi có thể đoán ra được là nàng đang định nói gì và hắn cũng không khó nhận ra ý của nàng. Tôi thấy nàng thật liều lĩnh mới có thể nói đến chuyện này trong hoàn cảnh như thế. Chỉ cần một chút nông nỗi thì hắn có thể xé tan cái hy vọng mong manh của cô nàng. Nhưng biết đâu, cũng có thể trong lúc tình cảm đang dâng cao người ta có thể dễ dàng tha thứ cho nhau hơn và nàng cũng biết vậy nên đã tận dụng cơ hội này để nói ra điều đó. Cũng có thể nàng không biết rằng đó là một điều rất khó tha thứ đối với tất cả đàn ông và nhất là đối với một người cố chấp và bảo thủ như hắn. Trước đây, có lần hắn tỏ tình với một cô gái, cô ta cũng đặt vấn đề đó với hắn và hắn đã trả lời dứt khoát rằng hắn không bao giờ có ý định yêu một người không xứng đáng với hắn. Hắn luôn cho rằng hắn luôn giữ gìn cho người khác thì người khác cũng phải giữ gìn cho hắn. Kết quả là cô bé nọ đã không thể nói gì thêm nữa và đó cũng là nguyên nhân chấm dứt tình cảm đó. Nhớ đến câu chuyện này tôi càng sợ hơn, không biết rồi lần này tình yêu của hắn có đủ lớn để thắng cái tính cố chấp của kẻ hay lý tưởng hóa mọi thứ như hắn. Mà nếu hắn có phản ứng thế nào đi nữa thì cũng không trách hắn được. Trong hàng chục năm qua với bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng hắn vẫn luôn thể hiện quan điểm là giữ gìn cho mọi thứ được trọn vẹn. Lần này quả nhiên là một thử thách quá lớn đối với hắn. Nhưng dù sao thì với tất cả những thể hiện của hắn cũng cho tôi thấy hắn yêu nàng đến nhường nào. Với tình yêu đó, hắn đã đấu tranh nội tâm thật nhiều để rồi cuối cùng cũng phá vỡ vài thứ mà hắn cho là chuẩn mực để rồi về với nàng. Hy vọng rằng lần này hắn đủ bao dung để hy sinh một chút mà có thể đổi lấy hạnh phúc cho mình. Biết hắn cũng không muốn nói nhiều đến chuyện đó nên tôi cũng không hỏi nữa.
- Xem ra nàng đã chờ câu nói ntk rất lâu. Bây giờ chắc hẳn trái tim nàng đã thuộc về ntk rồi mà sao ntk bảo là “vẫn chưa biết”?
- Vì tôi hoàn toàn có thể mất nàng vĩnh viễn trên chuyến bay này.
- Ntk có thể suy nghĩ tích cực hơn một chút không? Tôi thấy nàng cứ lao vào ntk như một con thiêu thân, đã đạp lên mọi trái ngang để cho ntk biết là nàng yêu ntk. Vậy chẳng lẽ nào nàng có thể làm chuyện đó chỉ để vui đùa đâu.
- Ntk có lẽ hơn tôi về kinh nghiệm tình đời nên chắc cũng biết rằng điều tôi suy nghĩ vẫn có thể xảy ra mà. Thử nghĩ xem, trên đoạn đường này, khi hai người từng và có thể vẫn còn yêu nhau ngồi cạnh nhau. Vòng tay, hơi ấm và những tiếng yêu thương ngọt ngào sẽ đem về bao nhiêu là kỷ niệm của bao nhiêu năm yêu đương nồng thấm. Hơn nữa nàng là người con gái tốt bụng, rất giàu tình cảm vả cũng không ít lãng mạn, thử hỏi có ai dám cam kết là nàng sẽ không suy nghĩ lại. Nói ra thành ra nói xấu cho phụ nữ, nhưng theo những gì tôi từng biết thì họ vẫn thích cái gì đó có thể sờ đụng, nghe thấy được hơn là những thứ xa vời phải mất thời gian chờ đợi.
- Vậy ntk món quà mà ntk dành tặng cho nàng là gì – Tôi biết hắn đang rất khổ tâm vì chưa biết cuộc tình này sẽ kết thúc ra sao nên cũng không dám bàn gì thêm. Vả lại những gì hắn nói cũng không phải là không có sở cứ. Từng có một người rất yêu hắn nhưng rồi cũng lấy chồng vì một lý do đơn giản là hắn ở xa quá. Vả lại, sự xa cách của tám năm trước cũng đã tạo ra chuyện đau thương của ngày hôm nay. Tôi cũng không dám khuyên hắn nhiều vì nếu để hắn đặt quá nhiều hy vọng sẽ rất nguy hiểm nếu hắn bị thất vọng. Vì vậy tôi hỏi chuyện khác cho nhẹ nhàng hơn.
- Đó là một bức tranh thêu tay có bốn chữ “Mốt mai tương phùng”.
- Chỉ bức tranh đó cũng cho thất ntk vẫn yêu nàng thắm thiết, trong lòng ntk vốn đã có ý muốn chờ đón nàng về. Tôi nói chắc không sai chứ?
- Vâng. Nhưng đó chỉ là ước vọng đơn phương của tôi và khi tặng nó cho nàng tôi cũng sợ nàng hiểu tình tôi nên có bảo là khi nào về đến nhà mới được mở ra xem.
- Ntk thật ngốc. Tại sao cứ phải dằng lòng mình để hy sinh cho một ai đó mà người ta chắc cũng không cần quan tâm.
- Cũng chẳng biết là như vậy sẽ tốt hay xấu. Cũng nói thật là khi quyết định nói cho nàng biết tôi yêu nàng thì tôi cũng chỉ là mong nàng hiểu được tình tôi, còn nàng có đón nhận nó hay không tôi cũng không muốn nghĩ đến, tôi biết sẽ khó cho nàng lắm nhưng cũng nói để rồi tôi không phải hối hận cả đời.
- Vậy ntk cũng đừng suy nghĩ nhiều, và cũng đừng lo lắng. Nếu đó thực sự là duyên, là người xứng đáng để ntk yêu thương thì người đó sẽ vẫn là của ntk. Bằng ngược lại thì ntk cũng đã trút được lòng mình, có mất đi cũng là một kinh nghiệm đáng giá.
- Vâng. Cũng chỉ có thể làm vậy.
- Giờ đến giờ cơm rồi. Tôi đi đây kẻo mấy chị đợi. Ntk nếu xong việc cũng nên về nghĩ ngơi cho khỏe, mấy hôm nay chắc thức nhiều và cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái chứng rối loạn tiền đình của ntk xem ra còn phải trị dài dài. Để tôi xem rồi liệu cách cho.
- Ntk ăn cơm ngon miệng nhé!
- Tạm biệt ntk.
Cũng từ ngày đó chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Chắc là họ chưa cưới nhau nhưng thấy hắn cũng ít khi gọi tôi và cũng không còn làm thơ nhiều như trước nên tôi đoán hắn đang bận rộn để bảo vệ tình yêu của mình. Vì vậy nhiều khi cũng muốn tâm sự với hắn vài câu nhưng cũng ngại không dám gọi. Dù sao thì với tình yêu mãnh liệt của họ cộng với những song gió trong thời gian qua thì tôi vẫn có niềm tin rằng họ sẽ đến với nhau. Cho dù vì vậy hắn sẽ ít có thời gian kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi vẫn xem hắn là người tôi yêu quý. Và với tất cả sự yêu quý đó, tôi luôn cầu mong cho ntk của tôi được hạnh phúc với một tình yêu thực sự, để tôi không còn cảm thấy chạnh lòng khi đọc những bài thơ thật buồn của hắn.

Monday, February 11, 2008

Tri kỷ - Phần 4: Bức tranh thêu


- Ntk à, lúc này em bé đối với ntk thế nào?
- Em bé vẫn dành phần lớn thời gian bên chị dâu.
- Vậy ntk định làm sao?
- Còn chưa biết làm sao nữa. Từ từ hẳn tính.
- Ntk à, tôi nghĩ ntk hãy bỏ ngay cái ý định theo đuổi em bé đi.
- Sao thế?
- Tôi hỏi thật nhé. Sao đến nay đã nửa đời người rồi mà ntk chưa có vợ?
- Có nhiều lý do.
- Không phải ntk vẫn còn thương nhớ và chờ đợi cô chị sao?

Hắn im lặng hồi lâu không nói gì. Còn tôi không phải vô duyên vô cớ mà hỏi hắn câu đó. Đã có lần chúng tôi tâm sự nhau nghe về cuộc sống của mỗi người. Hắn đã từ chối hai cuộc tình với lý do là hắn sợ không thể đem lại hạnh phúc cho họ vì bản thân hắn có quá nhiều trách nhiệm lâu dài. Đành rằng nghe cũng không thuyết phục lắm nhưng không phải là hắn không có lý. Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo với cả thải sáu anh chị em. Cha mẹ hắn là nông dân mà không có bao nhiêu ruộng vườn, quanh năm chỉ lo miến ăn không thôi cũng đã đủ vất vả huống hồ loa lắng cho con cái đầy đủ như người ta. Chị hắn phải thôi học từ rất sớm để giúp việc với cha mẹ, còn hắn là con trai, được xem là đích tôn nên được ưu ái cho ăn học đến nơi đến chốn. Năm hắn xong tiểu học thì mẹ hắn phải đi mổ vì bứơu và kết quả là ngôi nhà cũng khá to bằng gỗ được bán đi. Năm hắn thi vào đại học thì cha hắn lại lâm bệnh tim nên ruộng đất cũng bán gần hết mà còn phải vay nợ để chạy chửa. Hắn đi học đại học với tiền vay bạc hỏi và sau đó nương tựa vào tình yêu thương của cô bác trong ngôi chùa mà hắn xin ở nhờ và phụ giúp họ việc nhang khói kệ kinh. Tất cả tương lai của gia đình chỉ trông cậy vào hắn và hắn luôn ý thức điều đó nên tự xem mình như là người có trách nhiệm hy sinh cả đời để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ đó. Những năm qua hắn vừa lo cho cuộc sống hằng ngày của cha mẹ, vừa nuôi cho hai đứa em trai ăn học với hy vọng sau này chúng sẽ không phải khổ như thế hệ trước và còn có thể chung tay góp sức với hắn chăm sóc cho cha mẹ. Với đồng lương ít ỏi của hắn mà lại phải gánh vác bao nhiêu trọng trách làm hắn coi việc làm như là thứ duy nhất trên đời mà hắn có thể có. Hắn không có thứ sở thích gì như bóng đá, bóng chuyền, bơi lội hay tennis mà chỉ biết làm những bài thơ ảm đạm thê lương. Hắn cũng có chút ít thời gian để tán tỉnh những cô gái xinh tươi nhưng khi bàn đến chuyện cưới xin thì hắn từ chối bằng cách này hay cách khác. Trong những ngày qua, nhờ những chuyện hắn kể với tôi tôi mới biết những nỗi đau tình mờ mịt, những nhân vật không rõ ràng trong những lời than trách của hắn là ai. Hắn tỏ ra sành sỏi và cứng rắn trong những chuyện tình mà hắn tử kể tôi nghe, nhưng hắn đã không bao giờ động đến chuyện tình của tám năm về trước. Có lẽ đó là một vết đau mà hắn chạy chữa bao lâu nay không thể trị lành. Những phút im lặng của hắn khi tôi hỏi về tình cảm của hắn vớ cô chị càng thuyết phục tôi về điều đó.

- Không phải - Hắn phân trần - Chỉ vì tôi chưa tìm thấy người phụ nữ thích hợp.
- Ntk bảo là sẽ yêu thương em bé, vậy có phải ntk thấy em bé thích hợp với ntk sao?
- Cũng chưa hẳn - Hắn lại úng ấp úng - Nhưng tôi hy vọng như thế.
- Ntk à! Ntk đã bôn ba hết nửa đời người, đã từng quen biết bao nhiêu cô gái thì chắc hẳn cũng không khờ đến nỗi không biết ai thích hợp với mình. Nói tôi nghe xem mẫu người mà ntk thích là gì?
- Người đó chưa xuất hiện trên đời này.
- Đừng nói thế. Mà nếu là như vậy có thể tìm một người gần như thế để có thể làm cho họ hoàn thiện hơn. Cứ nói tôi xem mẫu người đó thế nào?
- Chỉ đơn giản là người phụ nữ biết chia sẻ những tâm tư của tôi, biết thông cảm với trách nhiệm và bổn phận của tôi, nếu không thể cùng tôi làm tròn trách nhiệm đó thì cũng đừng ngăn trở tôi.
- Nếu chỉ là như vậy thì trên đời này thiếu gì.
- Cũng có vài người nói là sẽ sẵn lòng cùng tôi vượt qua tất cả. Nhưng tôi không có lòng tin vào điều đó, tôi cảm thấy họ không thể làm được.
- Chính xác là ntk không yêu họ, đúng không?
- Vâng - Hắn ngập ngừng hồi lâu - Có những người ngay khi mới gặp tôi đã thích rồi, nhưng khi đến bên nhau tôi lại không tìm thấy sự rung động thực sự của con tim, cảm giác cũng nhạt nhẽo như với bao nhiêu người khác.
- Vì thế cho nên ntk có thể cùng lúc quen hai ba cô chứ gì?
- Hình như ntk nói đúng. Tôi chưa tìm thấy sự hoà hợp nào. Những cuộc tình kia cũng chỉ như những vở tuồng, bề ngoài cứ rất đẹp nhưng vẫn nhận ra người diễn viên thật.
- Ntk nói xem khi xưa ntk yêu cô chị là vì điều gì? - Tôi đang cố xem thực ra hắn thích gì.
- Lúc ấy cô ấy là người con gái ngây thơ trong trắng. Dù tuổi còn nhỏ như là người biết quan tâm đến người khác, không nịnh bợ người giàu có cũng không khinh khi kẻ nghèo hèn. Là một người con hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, là một người chị hết mực quan tâm lo lắng cho các em. Cô ấy còn là người nhạy cảm với cái hay, cái đẹp, dù sống nơi xứ người nhưng vẫn thích chiếc nón lá, áo bà ba, áo dài. Cô ấy là người tinh tế và kín đáo.
- Vậy còn em bé bây giờ thì sao?
- Em bé xinh xắn, kiêu sa, mang nét đẹp thật sang trọng và tao nhã. Cũng ngây thơ và trong trắng.
- Chỉ vậy thôi sao? - Nghe hắn kể ngắn quá nên tôi định hỏi xem hắn có bổ sung gì không.
- Có lẽ còn nhiều cái hay, cái đẹp khác nhưng tôi chưa cảm nhận được thôi.
- Ntk thật là cứng đầu. Vậy mà bảo háo sắc thì không chịu. Nghe nói tôi cũng biết là trong mắt ntk thì cô em đẹp hơn cô chị.
- Có lẽ vậy.
- Nhưng mà cô em là người mà ntk thích, còn cô chị mới mà người mà ntk yêu.
- ...
- Ntk à, lấy vợ đi, và cần nhớ rằng người mà ntk muốn tìm là người biết quan tâm, lo lắng, có ý thức trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ buồn vui với ntk, có thể chăm sóc cho cái đầu hay đau của ntk chứ không phải người chỉ để ntk ngắm nhìn.
- Vâng, tôi biết.
- Vậy từ trước đến nay ntk có gặp cô gái nào mà ntk thấy là phù hợp cho mẫu người thứ nhất không?
- Có.
- Ai vậy?
- Chính là cô chị.
- Tôi biết ntk sẽ nói như vậy. Mà đã như vậy rồi sao không đón lấy tình yêu ngay trước mặt mà còn tìm kiếm đâu xa?
- Ntk đừng nói thế. Mấy năm trước tôi đã chính miệng mình tác hợp cho cô ấy với cậu bạn của cô ấy bây giờ và cũng đã hứa với lòng sẽ vun đắp cho hạnh phúc của họ. Thời gian gần đây, mặc dù có nhiều nghi kỵ ban đầu nhưng tôi cũng đã cho cậu ta hiểu rằng tôi không có ý gì. Cậu ấy đã tin tôi và tôi cũng thấy mình nên làm vậy. Nguyên tắc của tôi là không phá vỡ hạnh phúc của người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình.
- Nguyên tắc là thứ do con người đặt ra nó, vì vậy nên người ta cũng có thể thay đổi nó đi mà. Tình trường cũng như chiến trường, trong tình yêu không có chuyện nhường nhịn hay là thương hại gì cả. Nếu yêu người ta và người ta cũng yêu mình mà không dám đoạt lấy thì là một kẻ hèn yếu.
- Tôi thà là một kẻ hèn yếu cũng không thể phản bội lại lòng tin của người khác.
- Tôi dám cá là ngày nhà họ ra đi ntk sẽ ôm hôn cô chị thắm thiết.
- Ntk nói sai rồi. Tôi sẽ ôm hôn thắm thiết, nhưng không phải là cô chị mà là em bé.

Rồi hắn không nói gì nữa. Có vẻ như hắn giận tôi vì dám bảo hắn hèn yếu. Nhưng tôi không thể kìm được sự bực tức khi hắn cứ tỏ ra là quân tử kiểu ngốc ngếch đó. Hắn nói hết câu đó thì không thèm nói gì nữa. Tôi thì biết hắn đang tức giận và khó xử nên cũng không nói gì thêm. Vả lại cũng hết giờ nghỉ, chúng tôi đều phải làm việc. Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp gọi hỏi hắn có giận tôi không thì đã thấy hắn gọi tôi.

- Ntk khoẻ không?
- Tôi khoẻ. Còn ntk thế nào?
- Tôi đang sắp chết.
- Sao chết - Hắn làm tôi giật mình, không biết lại có chuyện gì đây - Ntk đang ở đâu đấy?
- Tôi đang ở lưng chừng vực, ntk kéo tôi lên giúp.
- Đáng đời cái kẻ cứng đầu. Tôi trên chùa, có đâu đó mà kéo.
- Ntk không cứu tôi sao? Trong hoàn cảnh này chỉ có ntk mới cứu tôi được.
- Cái người muốn tự tử thì trời mà cứu. Tôi đã bảo đi chỗ khác mà không chịu nghe, giờ làm sao cứu đây! Có cần tôi tiếp sức cho một đạp để mau xuống đó không?
- Là chỗ tri kỷ, ntk không cứu tôi thì thôi, làm sao lại còn nở xô tôi xuống đó.
- Nhưng cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Mà chừng nào nhà ấy mới về bên kia?
- Chiều nay.
- Tôi lại mong cho họ đi sớm hơn chứ còn cứ ở đây mãi chắc ntk hết cứu được rồi.
- Thì họ sắp đi rồi đó.
- Vậy là đêm qua là đêm cuối cùng họ ở đây?
- Vâng.

Tôi dần đoán ra manh mối. Những đêm cuối cùng thường là có nhiều thay đổi đến không ngờ. Người ta vẫn hay viết truyện theo kiểu đó cũng không lấy gì làm lạ. Hắn tuy cứng đầu ngang bướng nhưng lại là kẻ đa sầu đa cảm, cũng có máu nghệ sĩ lắm nên biết đâu lại làm nên cớ sự gì nữa rồi. Tôi hỏi thêm:

- Vậy đêm qua ntk chắc đã thức sáng đêm để trò chuyện với em bé? - Tôi biết hắn không làm như vậy vì em chắc hẳn còn không đủ thời gian để trò chuyện với cô chị mà, chỉ hỏi để hắn tự nói ra sự thật.
- Tôi không thức sáng đêm, có điều là không ngủ được nhiều.
- Sau thế?
- Hôm qua có người bạn của cô ấy đến tiễn cô ấy đi. Tôi cũng tiếp chuyện vài câu sau đó đi lên phòng ngủ để nhường lại cho hai người họ trò chuyện.
- Vậy ntk cũng ngủ sớm đấy chứ.
- Đáng lẽ như vậy. Nhưng ....
- Lại ấm ức gì nên không ngủ được à?
- Lúc tôi đang chập chờ nữa thức nữa ngủ thì có tiếng bước chân người, và đèn lại bật lên.
- Cô chị đang bận tiếp bạn. Vậy bước chân đó của ai?
- Của cô ấy.
- Trời ạ. Cô ấy làm gì ở đó? - Tim tôi cũng muốn nhảy ra.
- Tôi mở mắt ra và nhìn thấy cô ấy đang nằm vuông góc với tôi. Đầu hướng về phía tôi.
- Không phải ntk đã quay sang ôm người ta chứ?
- Không. Tôi thấy ngại quá nên bảo cô ấy xuống chơi với bạn kẻo người bạn kia buồn.
- Rồi cồ ấy có nghe lời ntk không?
- Cô ấy bảo là có em bé tiếp chuyện rồi. Cô ấy muốn được nhìn tôi đến khi cô ấy đi.
- Và ntk đã bảo cô ấy ở lại với ntk?
- Không. Tôi khuyên rằng người ta là bạn của cô ấy nên chủ yếu muốn nói chuyện với cô ấy. Không nên để em bé tiếp như vậy người ta sẽ buồn. Còn giải thích rằng trai gái ở chung phòng giữ đêm thế này không nên.
- Rồi cô ấy làm sao?
- Cô ấy nghe lời tôi, đi xuống phòng khách.
- Vậy là ntk có thể ngủ tiếp rồi còn gì.
- Nhưng tôi bắt đầu không ngủ được. Tôi biết cô ấy có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
- Chứ không phải chính ntk cũng muốn nói gì với cô ta sao?
- Tôi không còn gì để nói. Chỉ nhớ ánh mắt cô ấy ngước nhìn tôi đầy tình ý làm tôi nhớ lắm cái đêm cách đó tám năm khi tôi sắp chạm vào môi cô ấy. Tôi cảm thấy vẫn thèm cái nụ hôn năm xưa lắm.
- Ntk đã không hôn cô ấy sao?
- Không. Tôi không thể hôn người yêu của người khác.
- Khó tin quá. Chẳng có người đàn ông nào như ntk. Miếng ngon ngay trước miệng mà lại không tranh thủ trộm một miếng.
- Nhưng tôi thì khác. Tôi đã cố kìm nén lòng mình với hy vọng là qua đêm đó mọi việc sẽ êm xuôi.
- Chắc là vì vậy nên ray rứt ngủ không được chứ gì?
- Cũng không chắc. Nhưng khi tôi còn đang nhắm mắt suy nghĩ đủ điều thì có cái gì đó ướt ngực áo tôi. Một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt.
- Gì thế?
- Tôi mở mắt ra xem thì thấy cô ấy đang ngồi bên cạnh. Nhìn tôi thật gần và hai hàng nước mắt chảy dài trên má, lăn dài xuống ngực áo của tôi.
- Ntk mơ à?
- Không. Cô ấy đã đi một chút rồi quay lại.
- Khi đó ntk làm gì? - Họ cứ như một đôi không thể tách rời nhau. Cái cảnh tình mà hắn nói làm tôi không khỏi xúc động. Thật đáng thương cho cô ấy đã quá yêu hắn đến nỗi không còn quan tâm đến thân phận cùa mình. Có lẽ chỉ như thế mới có thể làm thay đổi con người của hắn. Tôi hỏi để xem cuối cùng người bạn cứng đầu của mình có chịu khuất phục trước tình yêu không.
- Lúc đó trái tim tôi như tan chảy theo những giọt lệ của nàng - Hắn gọi cô ấy bằng nàng, một cách gọi rất khác biệt với từ "cô ấy" khô khan thường ngày, cũng là dấu hiệu cho tôi thấy hắn đã bắt đầu chịu thay đổi - Tôi không còn nghĩ ngợi gì nhiều ngoài một cảm giác yêu nàng tha thiết. Rồi tôi bật dậy. Chẳng biết ai trước ai sau nhưng chúng tôi ôm nhau thật chặt và hôn nàng thắm thiết.
- Ntk ơi là ntk! Người ta đã yêu ntk đến quên trời quên đất như vậy. Còn ntk thì sao? Cái gì là nguyên tắc, cái gì là lòng tin? Để rồi đợi cho người ta phải chủ động bà tỏ như vậy ntk mới chịu làm một người đàn ông thực sự. Rồi chỉ vậy thôi sao?
- Cũng chẳng biết vì sao mà sau đó chúng tôi ngã xuống nệm. Tôi đè trên người nàng ấy, rồi nghe nàng khóc lơn hơn rồi nói "em đã sai rồi".
- Ntk định làm gì thế?
- Tôi không làm gì cả. Chỉ đỡ nàng ấy ngồi dậy, tay vẫn còn ôm chặt nhau.
- Lúc đó có ai thấy không?
- Lúc đó có một luồng sáng loé lên. Chúng tôi quay lại nhìn thì mới hay đó là em bé đang chụp hình.
- Hết chối cãi rồi. Ntk không còn đường nào để đi theo em bé đâu.
- Tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm điều đó nữa.
- Sau đó hai người lại nằm xuống à? - Hắn vốn là kẻ nghiêm khắc, hay nói nhiều và cũng mạnh miệng chọc ghẹo người ta chứ chẳng khi nào lợi dụng phụ nữ. Hắn cứ học đòi theo Liễu Hạ Huệ nên có lẽ cũng vì vậy mà nhiều cô xa hắn cũng không chút oán hờn. Nhưng biết đâu, khi yêu thực sự thì người ta có khác.
- Không. Sau đó tôi bảo nàng cùng tôi ra sân thượng, trước bàn thờ trời vì tôi sợ cứ ôm nhau mại thế trong phòng lại có chuyện khó tránh.
- Hai người ra đó làm gì?
- Thì nói chuyện. Và tôi khuyên cô ấy đừng buồn. Còn bảo rằng bây giờ đã lớn rồi, nếu đã quyết định thì hãy có trách nhiệm với quyết định của mình. Bảo rằng có thể có vài quyết định chưa đúng lắm, nhưng ta sống phải có trách nhiệm với bản thân và với những người thân quen, nếu chỉ vì tình cảm bản thân mà đem lại sóng gió cho người khác thì không nên và sẽ phải hối hận. Còn bảo nàng là tôi không hề trách nàng mà sẽ luôn ủng hộ nàng, luôn sẵn sàng chia sẻ với nàng những khi buồn tủii hay lo lắng.
- Nàng nói sao?
- Nàng chỉ khóc và bảo tôi nói thật lòng một lần xem tôi có yêu nàng không.
- Vậy ntk chắc không trốn chạy được rồi?
- Được mà. Tôi chỉ bảo là tôi đã từng yêu nàng, nếu sau này tìm cho mình một người vợ thì tôi vẫn mong sao người đó cũng giống như nàng.
- Ntk nói cho khéo cuối cùng cũng lại để cho người ta một tia hy vọng. Rồi sau đó thế nào?
- Sau đó tôi bảo nàng đi ăn sáng với bạn còn tôi nhắm mắt chút để còn đi làm. Nàng nhẹ ôm lấy tôi và gạt nước mắt đi xuống. Còn tôi về phòng ngủ được vài phút.
- Vậy chiều nay ntk có tiễn nàng ra phi trường không?
- Chắc là không.
- Sao thế?
- Sáng nay trước khi đi làm tôi đã tặng cho nàng ấy một món quà, cho em bé một món quà coi như cũng xong rồi.
- Tặng quà và đưa tiễn là hai chuyện khác nhau. Không phải ntk sợ cầm lòng không đậu sao?
- Ntk đừng nhắc.
- Tôi cần nhắc để tên ngốc như ntk còn biết mình đang muốn gì.
- Sáng nay tim tôi đau dữ dội trên đường đi làm. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Tôi sợ không kìm được lòng mình. Hiện giờ trái tim tôi đang lồng lộn, tôi thực sự đau đớn lắm. Tôi không muốn mất nàng ấy. Chỉ khi bên nàng ấy tôi mới cảm thấy mình rung động và cảm giác hạnh phúc.
- Vậy còn chần chừ gì nữa mà không về và nói cho nàng ấy biết?
- Tôi còn phải làm việc mà! Tôi cũng không muốn tạo sóng gió trong cuộc tình của họ.
- Việc hôm nay làm không xong còn mai làm. Việc này mất thì có thể kiếm việc khác. Nhưng tình yêu mất đi làm sao tìm lại được? Ntk đã mất nàng ấy một lần, lần này tìm lại được mà không chịu giữ lấy thì sau này có hối tiếc cũng không còn kịp đâu. Trái tim nàng ấy đã thuộc về ntk rồi, nếu nàng ấy vẫn bên người bạn trai kìa thì càng có lỗi với người ta.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả. Nghe tôi đi ntk! Về đi! Đừng tiếc gì một chút công việc mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Nếu tôi là nàng ấy thì bây giờ tôi đang mong ntk về với tôi. Và nếu ntk không về tôi sẽ hận ntk suốt đời. Hãy về nói cho nàng biết thực sự lòng mình và hãy bên nàng ấy cho đến khi nàng lên máy bay.
- Có lẽ tôi không thể làm khác được rồi. Tim tôi đang đau lắm và cũng không đầu óc nào mà tập trung làm việc được.

Rồi tôi cũng không nói gì để hắn có thể bình tâm mà suy nghĩ cho chín chắn. Tôi biết hắn đủ thông minh để hiểu bản thân hắn cần gì. Tôi biết hắn đã nói với tôi rất thật và tình yêu mà hắn dành cho nàng ấy là rất thật. Dù vậy tôi vẫn đang chờ xem hắn có nhắn gì cho tôi không. Trong thời gian đó tôi có chút việc cũng phải đi ra ngoài. Khi tôi quay lại thì thấy tin nhắn của hắn rằng "Ntk à, tôi đã quyết định và đã xin phép sếp tôi nghỉ ngày hôm nay. Cảm ơn ntk"

(còn tiếp)

Tri kỷ - Phần 3: Chiếc quạt


Hắn đi làm việc với vẻ mệt mỏi có thể nhận thấy thật rõ qua câu trạng thái "Life is a succession of joys and pains" và còn than với tôi là buồn ngủ. Tôi gợi ý hắn là có thể uống một ly cà phê thì hắn bảo là bác sĩ bảo kiên rượu và cà phê. Khi tôi bảo lâu lâu uống một chút cũng không sao thì hắn mới chịu nghe lời, vì dù sao tôi vẫn đang chăm sóc sức khỏe của hắn.
- Ntk à, hôm nay ở đâu thế?
- Một chân trên bờ, một chân đang phía bên vực thẳm.
- Nếu không thích xuống vực thì làm ơn về núi đi, ở đó làm gì coi chừng rơi xuống dưới bây giờ.
- Không sao đâu. Tôi luôn nắm một tay vào ntk, chắc ntk đủ mạnh để kéo tôi lên mà.
- Nếu một người đã cố tình nhảy xuống thì trời cũng không kéo lên nổi đâu. Mà có chuyện nghiêm trọng vậy?
- Trong hoàn cảnh đó thì không thể làm khác được.
- Chuyện gì khó khăn dữ vậy?
- Tối qua, sau khi ca hát xong, tôi tắt máy karaoke để đi ngủ. Nhưng mà khi đi ngang phòng cô ấy tôi không thấy cô ấy đâu. Tôi nhìn sang cửa ra sân thược thì thấy cô ấy ngồi bệt như người mất hồn. Tôi bảo cô ấy vào ngủ nhưng cô ấy không nghe nên đành nói chuyện với cô ấy ngoài sân thượng đến hơn nửa đêm. Cô ấy cứ ngồi lì không chịu vào ngủ, cứ bảo tôi vào ngủ để mai đi làm, còn cô ấy sẽ tiếp tục ngồi đấy đếm sao.
- Với người nặng tình như ntk chắc không để cô ta ngồi đó một mình rồi.
- Vâng. Tôi đứng dậy và khuyên cô ấy cũng nên ngủ, nếu có gì mai lại nói tiếp. Nhưng cô ấy cứ ngồi lì ra đấy.
- Và kẻ háo sắc như ntk phải bế cô ấy vào ngủ à? - Tôi nhạo hắn thôi chứ cá kẻ quân tử tàu cố chấp như hắn chắc không bao giờ dám làm trò đó.
- Ntk nghĩ tôi dám làm vậy sao? Tôi chỉ đưa bàn tay ra và bảo cô ấy nắm tay tôi kéo dậy.
- Vậy cô ấy có nắm tay ntk không?
- Có. Và như vậy cô ấy mới chịu vào phòng ngủ của mình.
- Ntk thường cho mình là quân tử, không muốn níu kéo tình cảm của cô ta. Vậy sao lại nắm tay người ta? Ntk không thấy làm vậy là có lỗi với bạn trai cô ấy sao?
- Chỉ là nắm tay thôi thì có gì lầm lỗi đâu. Tôi vẫn nắm tay các cô gái trong những trò chơi tập thể, hoặc bắt tay những người phụ nữ khi mới làm quen hay lâu gặp nhau. Ntk có vẻ khắc khe với tôi quá đấy.
- Ntk nắm tay bao nhiêu người tôi không quan tâm. Nhưng đối với cô ấy thì lại là chuyện khác. Có những cái nắm tay đúng lúc, đúng hoàn cảnh và đúng tâm trạng của người ta thì nó còn có ý nghĩa hơn là một đêm chăn gối.
- Có chuyện đó sao?
- Tin tôi đi. Là phụ nữ với nhau tôi hiểu cảm xúc của cô ấy.
- Có lẽ ntk nói đúng. Chắc là vì vậy nên sau đó....
- Sau đó sao? - Tôi e lại có chuyện gì khủng khiếp nên cắt ngang sự ấp úng của hắn.
- Sau đó tôi vào phòng tôi, cô ấy cũng phòng vào cô ấy. Khi tôi còn chưa kịp chợp mắt thì nghe có tiếng khóc.
- Cô ta khóc vì cảm thấy có lỗi với bạn trai chứ gì.
- Không phải. Tôi ngồi dậy và chạy sang bên đó. Thấy cô ấy không đóng cửa phòng, cũng không nằm ngủ mà ngồi ôm mặt khóc một mình.
- Ntk đã làm gì? - Tôi đang hồi hộp vì hình như chuyện mỗi lúc càng nan giải hơn.
- Tôi có làm gì đâu. Chỉ hỏi là vì sao cô ấy khóc.
- Rồi cô ta ngã vào lòng ntk?
- Không. Cô ấy vẫn không và tôi cũng chỉ ngồi bên cạnh, đúng ra có vuốt tóc cô ấy và khuyên đừng buồn nữa. Cô ấy bảo là sắp sửa đi rồi. Chạnh thương mấy dì ở đây hiu quạnh nên buồn vậy thôi.
- Cô ấy nói dối đó. Ntk à! Hãy nghe tôi một lời. Nếu ntk không muốn nối lại tình xưa thì tốt nhất là đừng bao giờ quan tâm cô ta quá như vậy. Hãy tránh xa cô ấy. Nếu cô ấy khóc thì cứ để cô ấy khóc một mình, khóc chút mệt rồi cũng ngủ thôi. Cứ mỗi lần cô ấy không đứng dậy thì ntk nắm tay kéo dậy, khóc thì ntk vỗ về, ntk đang đóng vai trò của một người yêu lý tưởng. Cô ấy khóc đêm qua là vì cảm thấy khó xử vì phải chọn lựa một tình yêu.
- Ntk khéo lo xa. Cô ấy còn yêu thương gì tôi mà chọn với lựa.
- Ntk vốn rất nhạy bén trong vấn đề tâm lý và cũng sành sỏi trong tình cảm. Vậy mà chuyện rõ như ban ngày vậy cũng không nhận ra.
- Kỷ niệm thì cũng qua rồi. Cô ấy đã dẫm đạp lên kỷ niệm của tình yêu xưa mà bước đến với người yêu mới. Nếu ntk có nhìn thấy cảnh họ tay trong tay như vợ chồng thì sẽ biết cô ấy chẳng còn luyến lưu gì với tình yêu cũ.
- Không. Cô ấy đang yêu ntk bằng một tình yêu mới, với con người mới hiện tại của ntk. Qua những gì ntk kể, tôi biết rất rõ điều đó.
- Tôi có tin được không? - Hắn tỏ ra lúng túng.
- Hãy tránh xa cô ấy nếu ntk muốn giữ gìn hạnh phúc của cô ấy và đi theo con đường ntk đã chọn. Thử tưởng tượng xem, nếu cô ấy là người mạnh mẽ thì sẽ ôm lấy ntk trong đêm qua. Lúc đó ntk sẽ làm sao? Bạn trai cô ấy nghĩ gì và em bé sẽ nghĩ gì?
Hắn nín lặng hồi lâu. Tôi đoán biết hắn đang nhận ra chuỗi những dấu hiệu của tình cảm, cũng có thể hắn đang xét lại lòng mình hoặc xem lại quyết định của mình. Tôi cũng tôn trọng phút tĩnh lặng đó với hy vọng rằng hắn nhận ra nhiều điều mà có những suy nghĩ chín chắn hơn. Sau một hồi hắn bảo tôi:
- Ntk cũng lạ thật.
- Sao lạ?
- Em bé thì bảo tôi tránh xa bé Cỏ May, cô ấy thì bảo tôi tránh xa em bé. Đến lược ntk thì bảo tôi tránh xa cô ấy.
- Hai người kia thế nào tôi không biết. Nhưng tôi bảo ntk tránh xa cô ấy là vì trong ba cô gái đó thì cô chị là người nguy hiểm nhất.
- Sao lại là nguy hiểm nhất?
- Thử nghĩ xem. Hai người xa nhau không phải vì hai người thực sự chê chán và chia tay nhau mà là vì những ngăn trở bên ngoài. Cho nên trong tận đáy lòng hai người hẳn còn rất quyến luyến với nhau. Vả lại cô ấy đã không còn ngây thơ như cái thưở tuổi mười lăm mà bây giờ đã lớn khôn, có sự tính toán, chọn lựa, cô ấy biết mình cần gì và ai có những thứ cô ấy cần. Nếu theo tính toán sơ bộ như vậy thì kể cả khi tôi là cô ấy thì chắc hẳn cũng lựa chọn ntk.
- Cho dù cô ấy có nghĩ gì thì tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ cần em bé thôi.
- Tốt nhất là ntk tránh xa cả ba cô gái đó. Một cô thì đã có người yêu. Em bé thì còn trẻ con quá trong khi ntk cần một người biết quan tâm, chia sẻ và biết chăm sóc cho ntk kìa. Bé Cỏ May thì còn quá nhỏ, mà ntk cũng không có tình ý gì nên không tính.
Cũng hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại bắt tay vào công việc. Sau hôm ấy nghe nói là đến đám cưới chị dâu hắn với anh hai hắn. Vậy là cũng hơn một tuần trôi qua, tôi bận quá nên cũng không có thời gian thăm hắn nhiều. Rồi một hôm, cũng trong lúc thư thả, tôi vào vườn thơ của hắn trong BlackMoont, cũng là để xem tâm trạng của hắn diễn biến ra sao trong những ngày qua. Lúc ấy tôi bắt gặp một bài thơ hắn mới làm có tựa là "Cho người tình lỡ". Bài thơ đó đọc lên là tôi biết hắn viết cho ai. Những lời thơ như đắng cay, như đau xót mà kể cả tôi đọc vẫn cảm thấy nhói lòng. Tôi gọi hắn:
- Ntk à, có đây không?
- Có. Ntk khỏe chứ?
- Tôi vẫn khỏe. Ntk vui vẻ chứ?
- Ừ, tôi vẫn vậy.
- Vậy sao bài thơ ntk mới làm không chịu khoe cho tôi?
- Ntk đã vào BlackMoont rôi sao?
- Tôi mới xem xong. Ntk viết cho ai thế?
- Chắc ntk biết rồi còn giả bộ hỏi làm gì.
- Cô ấy có đọc chưa?
- Chưa. Vì tôi cũng mới làm lúc cô ấy đi chơi xa chưa về.
- Ntk không đi chơi chung với họ sao?
- Đó là chuyến đi của đoàn người hai họ mới làm xuôi nhau. Tôi không thuộc nhóm đó. Vả lại tôi còn phải làm việc mà.
- Vậy những ngày qua nhớ người ta nên làm thơ chơi à?
- Chuyện cũng dài dòng lắm.
- Có kể tôi nghe được không?
- Hôm cô ấy ngoài Nha Trang có nhắn tin về tâm sự với tôi những chuyện vui buồn của cô ấy. Rồi trong lúc nhắc lại kỷ niệm cô ấy bảo tôi sau này hãy sáng tác một bài ca có tựa đề là "chuyện tình một chiếc quạt".
- Sao lại là chiếc quạt? - Tôi ngạc nhiên vì trong kỷ niệm của họ không hề có cái quạt nào.
- Số là hôm sau đám cưới thì cô ấy, bạn trai cô ấy và mấy đứa em hứng lên bảo tôi dẫn đi Sài Gòn chơi. Bọn tôi đã đi khắp Diamond plaza, sau đó uống sinh tố trái cây và đến thương xác Tax. Lúc họ loay hoay mua sắm thì tôi dạo ngang chỗ bán quà tặng và vậy dụng gia đình thấy có mấy cái quạt cũng đẹp. Tôi nhớ là hai chị em họ vẫn thường giành nhau chiếc quạt khi ở nhà vì thời tiết bên mình nóng bức hơn chỗ họ. Do đó đã nãy sinh ý tưởng là mua tặng hai chị em họ mỗi người một chiếc quạt.
- Tặng cho cả hai chị em à? Vậy thì có gì đặc biệt đâu?
- Nhìn qua thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng nếu xét kỷ nội dung hai chiếc quạt sẽ thấy đặc biệt.
- Chiếc quạt tặng cho cô chị có bài thơ tình nào đó của ntk à?
- Không phải. Tôi mua một chiếc có hình mấy bông hoa. Chiếc kia có hình mấy con ngựa. Mà tôi tuổi con ngựa. Sau đó tôi nhời người bán gói lại bằng cùng một loại giấy, cùng màu để không phân biệt được. Tôi xem đó như một quẻ bói với quy ước rằng nếu ai nhận được chiếc quạt hình ngựa thì người đó là người yêu tôi hơn.
- Ntk có công ghê quá vậy. Không cần bói toán gì cả, cứ hỏi tôi thì tôi chỉ cho biết thôi cần gì phải chơi đánh cược bằng mấy cái quạt. Rồi kết quả thế nào?
- Kết quả là lúc lên sân thượng trò chuyện tôi thấy cô ấy phất phơ chiếc quạt có hình ngựa.
- Ntk chắc thất vọng lắm?
- Vâng. Tôi vẫn mong là chiếc quạt đó trong tay em bé.
- Kể ra quẻ bói quá linh nghiệm còn gì. Vì sự thật là như vậy mà. Rồi bài hát đó ntk đã viết chưa?
- Tôi bảo cô ấy là tôi không biết sáng tác nhạc, chỉ biết làm thơ và viết văn thôi.
- Và ntk đã viết bài thơ đó theo yêu cầu của cô ấy?
- Vâng. Tôi hứa sẽ viết một câu chuyện tình như tựa đề cô ấy nói, nhưng hiện tôi chưa có thời gian nên sẽ tạm làm một bài thơ cho cô ấy đọc. Sau này có thời gian tôi sẽ viết truyện.
- Khi đọc bài thơ này chắc hẳn tim cô ấy sẽ nhói lên vì đau khổ và hạnh phúc.
- Sao vậy?
- Hạnh phúc vì biết có một người yêu thương mình hết lòng và đau khổ vì người đó chỉ muốn làm em rể mình.
- Cho tôi xin đi, ntk đừng chọc vào vết thương tôi nữa có được không?
- Thôi được rồi. Tôi không nói nữa. Đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay ăn chay, ntk chờ tôi mua cơm về cùng ăn nhé.
Hắn vẫn hay mời tôi cà phê và để sau cái màn hình vi tính. Còn tôi vẫn thường mời hắn những phần cơm cũng để sau màn hình. Những khi hắn đau đầu vẫn hay mượn tôi bàn tay để đặt lên trán còn khi tôi cảm mạo sốt cao vẫn nhờ hắn đặt lên trán một bàn tay. Cũng không biết tự bao giờ tôi xem hắn như một người mà tôi rất yêu quý, một thứ tình cảm không giống bất kỳ thứ tình cảm nào trên đời. Những chuyện xảy ra với hắn cũng giống nhưa xảy đến với tôi. Trong hoàn cảnh của hắn hiện giờ thật khiến tôi không thể không lo lắng.
(còn tiếp)

Sunday, February 10, 2008

Tri kỷ - Phần 2: Chiếc kẹp tóc


Hôm sau đó, tôi gặp hắn và hỏi xem hắn còn gì để kể tiếp không.
- Ntk à, hôm nay thế nào rồi? Có định cho tôi biết là hai người chia tay nhau như thế nào không?
- Sau đó một thời gian, có hôm nhà có việc nên mẹ tôi nhờ tôi gửi e-mail cho ba má tôi. Và lúc bấy giờ không biết vô tình hay cố ý mà cái địa chỉ e-mail tôi gửi chính là địa chỉ của cô ấy. Cái sau hôm tôi nhận được hồi âm của cô ấy thì chúng tôi có vài lần thư từ qua lại cho nhau. Lúc đó cô ấy cho tôi biết là đã chờ đợi tôi rất lâu mà không hề nhận được lá thư nào. Vậy là mọi chuyện được rõ, những lá thư tôi gửi đã không thể đến tay cô ấy. Sau này tôi mới biết là ba má cô ấy đã nhận thư và giấu đi chứ không trao lại cho cô ấy. Trong thời gian chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng, thêm vào đó lời ra tiếng vào về việc tôi chưa có việc làm, cộng với chuyện khác tuổi khắc mạng đã làm cô ấy nản chí. Và một cách rất con gái, cô ấy đã cố tìm cho mình một người đàn ông khác. Cũng vài cuộc tình đến rồi đi, nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn một người để yêu thương chăm sóc. Người đó cùng tuổi với cô ấy. Có vài lần cô ấy giới thiệu với tôi và chúng tôi cũng có trò chuyện. Tôi đã tỏ ra rất bình tĩnh, còn dặn dò họ phải hết mực thương yêu nhau, nếu không tôi sẽ giận lắm. Nói cho cứng nhưng trong lòng tôi thực sự cảm nhận một sự mất mát to lớn. Người con gái mà tôi yêu thương chờ đợi bấy lâu nay bây giờ là người yêu của một người khác. Cả nửa năm sau đó tôi còn như người mất hồn mất trí. Cứ như là không thể yêu thương ai nửa. Lúc ấy tôi vào diễn đàn Blackmoont, trò chuyện với mọi người thì xưng là bần đạo, thậm chí những lần sau đó gặp lại cô ấy tôi cũng xưng là bần đạo. Khi ấy cô ấy tỏ ra rất lo lắng và mong tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ với giọng điệu của người từ bi. Tôi cũng chẳng biết một niềm yêu tha thiết cộng với một nỗi hận thì thành ra thứ gì, nhưng nó làm con người tôi lúc đó thật điên điên dại dại.
- Có vẻ như đây là câu chuyện đầu tiên ntk kể mà tôi nghe giống một chuyện tình. Chắc là ntk yêu nàng nhiều lắm?
- Vâng. Đó là người yêu đầu tiên thực sự của tôi, là mối tình thực sự đầu tiên của tôi và tất cả những gì tôi dành cho cô ấy đều là đầu tiên cả.
- Vậy sao lúc nàng nói chia tay ntk lại không níu kéo gì hết vậy?
- Ntk nghĩ là tôi níu kéo được sao? Tôi từng quen nhiều người và nhận ra rằng đối với phụ nữ thì khoảng cách không gian luôn có thể quyết định tình yêu của họ. Nửa vòng trái đất và cô ấy đang tay trong tay với người yêu mới. Tôi bên cô ấy một tháng còn cô ấy bên anh chàng kia cả mấy năm. Là phụ nữ, ntk dám nghĩ là tôi có thể níu kéo cô ấy không?
Nói đến đây tôi cảm thấy tội cho hắn. Hắn là kẻ đủ bản lĩnh và đã từng khiến cho mấy cô gái bỏ người yêu để yêu hắn, còn có thể làm cho vài người vợ phải dành cho hắn tình cảm đặc biệt. Vậy mà hắn đã bó tay. Mà cũng đúng, cái xứ sở lạnh lẽo ấy có lẽ khó cho phép một người cam chịu lạnh lùng chờ đợi một người xa, còn thêm một người xa đã nhiều năm không tin tức. Tôi lại trêu hắn:
- Nhưng mấy năm trước người ta đổi thay là vì ntk là anh chàng sinh viên ốm đó xấu trai, sau đó là thất nghiệp. Còn lúc gặp lại thì ntk đã là người có công ăn việc làm đàng hoàng, lại làm việc trong ngành công nghệ cao, cũng lịch lãm và có duyên mà. Có lẽ cũng nhiều hy vọng đấy chứ?
- Nói cho cùng thì cái mà tôi cần là tình yêu. Người ta đã thay đổi, mà còn thay đổi nhiều lần thì còn có thể tin vào tình yêu của họ sao? Tôi yêu cô ấy khi cô ấy còn là cô gái mới lớn lên, còn e thẹn rụt rè khi chạm tay với một chàng trai, còn xấu hổ ngượng ngùng khi mặc chiếc áo cổ rộng. Những bức ảnh chụp chung với tôi còn chưa dám nắm tay nhau. Còn bây giờ, cô ấy chẳng ngại ngùng trong những chiếc áo dạ hội hai dây, chụp hình với người yêu trong cảnh vai kề má tựa. Những bức ảnh cô ấy trên website đã xé nát tin yêu của tôi, những cảnh tình tứ như muốn làm tôi nổ tung đầu óc. Tôi thực sự không còn hứng thú gì để níu kéo tình yêu đó.
- Và vậy là ntk đã buông tay để mặc cho nàng vui vẻ bên người yêu mới. Hay là còn định trả thù nàng bằng cách yêu em nàng?
- Khi những cánh thư đi không trở lại đã làm tôi hận nàng thấu xương, đã từng có ý trả thù cô ấy bằng cách nào đó. Nhưng nay mọi chuyện đã rõ, cũng chẳng trách móc mà làm gì. Có điều....
- Điều gì?
- Tám năm qua tôi đã cố tình tạo ra thật nhiều chuyện tình để giúp cho tôi quên đi mối tình cay đắng đó. Nhưng mỗi cuộc tình đều kết thúc bằng cái nhạt nhẽo khi tôi đi bên người ta mà trong lòng cứ hiện lên hình ảnh của cô ấy. Tôi biết sẽ khó khăn lắm mới có thể quên đi cô ấy. Nhưng mà nếu tôi đặt mình vào một quan hệ buộc ràng như khi tôi là em rể của cô ấy thì hy vọng bổn phận, nhiệm vụ và đạo lý có thể giúp tôi ngăn cản tình yêu và nỗi nhớ của tôi dành cho cô ấy.
- Tội nghiệp cho em bé quá!
Chuyện cũng dài nên chúng tôi lại phải trở về với công việc của mình. Những gì hắn nói cho thấy hắn là một kẻ si tình hạng nặng. Tôi biết hắn sẽ vất vả lắm mới có thể vượt qua được chuyện này, nhất là khi cô chị sắp về đến. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cuộc hội ngộ oái oăm này. Vậy là từ hôm đó tôi vẫn hay hỏi hắn câu "cô chị về đến chưa?" và rồi hắn vẫn hay trả lời là "chưa".
Vậy là cũng hơn tuần lễ trôi qua, như mọi ngày tôi vào mạng và gọi hắn:
- Ntk à, cô chị về chưa?
- Về rồi. Hôm qua.
- Ntk có bị mắng cho một trận nên thân không?
- Ngược lại.
- Nghĩa là sao? Cô ấy ôm lấy ntk và khóc nức nở à?
- Không phải. Cô ấy về đến, và không thèm nhìn mặt tôi cho dù tôi cười thật tươi và chào mừng cô ấy trở về.
- Cô ấy về với ai?
- Với ba tôi, và với bạn trai cô ấy.
- Vậy hai kẻ tình địch có gặp nhau không?
- Không, vì cậu ta về nhà bà con.
- Còn em bé thế nào?
- Em bé không thèm nhìn tôi, cũng không nói chuyện với tôi. Chỗ nào có tôi là em bé đi chỗ khác.
- Vậy là ntk không có nói chuyện với nàng?
- Không. Khi ba bảo cô ấy nói chuyện với tôi thì cô ấy làm như không nghe và cũng tránh đi chỗ khác.
- Thê thảm cho ntk rồi. Vậy chiều nay ntk có kế hoạch gì không?
- Có. Tôi có việc phải về quê. Mọi việc sau hẳn tính.
- Vậy ntk bảo trọng nhé. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Rồi hắn về quê, tôi thì phải đợi đến hai hôm sau mới mong gặp hắn. Hắn làm tôi cảm thấy là lạ, cứ giống như là hắn kiếm chuyện về quê để trốn tránh chuyện gì đó. Nhưng mà nghĩ lại một kẻ đủ nghị lực và nhẫn tâm như hắn thì có gì đâu phải lẫn tránh. Tôi cũng đành chờ hai hôm nữa xem sao. Rồi hai ngày cũng qua đi. Sáng nay tôi lại gọi hắn:
- Ntk khỏe không?
- Vâng, tôi khỏe. Cảm ơn ntk. Còn ntk thế nào?
- Tôi vẫn khỏe. Chỉ là hơi lo cho ntk thôi. À, hôm nay tôi có chuyện khoe với ntk nè.
- Đâu? Khoe tôi xem nào!
- Có người vừa khen tôi xinh.
- Tưởng gì lạ. Chẳng phải tôi đã bảo ntk vừa tâm lý, vừa nhân hậu, vừa tài hoa lại vừa xinh đẹp sao?
- Ntk đừng khéo quá làm tôi cảm thấy không thật. Nhưng mà ntk là đàn ông khen tôi cũng thường. Đằng này người khen tôi hôm nay lại là phụ nữ cơ.
- Ai thế?
- Thỏ hồng.
- Vậy chúc mừng ntk.
- Ntk thì có gì khoe với tôi không?
- Có.
- Gì thế?
- Hôm qua, sau một hồi ca hát thì em bé đi ngủ. Còn lại tôi ngồi hát karaoke chung với cô chị.
- Cô ấy chịu nói chuyện với ntk rồi sao?
- Không hẳn, có lẽ lúc ấy đang ca hát nên sẵn có chút cảm hứng.
- Hai người hát với nhau lâu không? Mà hát những bài gì? Mười năm tình cũ à?
- Không nhớ rõ lắm. Cũng hát đến khuya. Chỉ nhớ là có bài "Tôi không cô đơn" và bài "Không giờ rồi".
- Chẳng phải ntk vẫn đang cô đơn đó sao?
- Thì hát mà. Đôi lúc cũng phải trốn chạy chính mình một chút.
- Chắc bài đó có gì đặc biệt hơn chứ?
- Ừ, bài đó không có gì đặc biệt. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chúng tôi mới đặc biệt.
- Hai người đã nói gì mà đặc biệt quá vậy?
- Ntk biết không? Khi hát hết câu "Nay mang thư em, cho trăng khuya xem, rồi đốt lên bên thềm nghe đời không còn cô đơn" tôi đã nói cô ấy đợi tôi chút để tôi đi lấy thư ra đốt hết. Cô ấy đã ngăn lại mà bảo rằng "nếu anh làm vậy em cũng về bên ấy đốt hết nhé". Vậy là tôi cười, và không đi nữa.
- Ntk thật quái ác. Cuối cùng cũng tìm cách khơi lại kỷ niệm trong lòng người ta. Còn bài "Không giờ rồi" thì sao?
- Khi hát hết câu "ngày sau giàu có mới thương hơn", tôi đã nói vu vơ rằng "khi giàu có họ thay lòng đổi dạ rồi thì lấy gì thương hơn thương bớt". Cô ấy đã đáp rằng "Nếu thay lòng đổi dạ thì em đâu có về đây làm gì nữa".
- Ntk thật là biết kiếm chuyện. Chỉ tội cho cô ấy còn quá nhẹ dạ mới tin cái kẻ mồm mép như ntk. Nhưng mà chỉ vậy thôi sao?
- Sau đó chúng tôi tắt máy karaoke đii ngủ. Nhưng cô ấy không đi ngủ mà lại đem rỗ mía khúc ra bàn đá ngoài hiên ăn một mình. Tôi đoán biết cô ấy cũng mong có người ăn chung nên đã nối gót theo ra.
- Mà hôm qua cậu bạn trai của cô ấy đâu mà để cho cô ấy có cơ hội nói chuyện với kẻ nguy hiểm như ntk vậy?
- Cậu ta vẫn đang ở bên nhà bà ngoại.
- Rồi hai người chỉ ăn mía thôi sao?
- Trong lúc ăn mía, chúng tôi kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Nhưng điều khiến tôi đau lòng lại chính là chuyện tình cô ấy với anh bạn bây giờ. Nghe nói cũng có nhiều xích mích giữa gia đình hai bên và bản thân hai người cũng có nhiều điều bất đồng. Trong mối tình hiện giờ, cô ấy nhận được nhiều sự bận tâm và lo lắng hơn là sự vui vẻ yêu thương.
- Vậy còn khi yêu ntk thì có khác gì đâu?
- Nếu so bây giờ với ngày xưa thì tất nhiên có khác.
- Vậy rồi ntk có định nối lại tình xưa không?
- Không. Tôi yêu cô ấy cái thưở còn là cô bé ngây thơ mà chiếc áo rộng cổ cũng không dám mặc, cái nắm tay với người con trai cũng e ngại thẹn thùng và một nụ hôn cũng còn nghe sợ. Bây giờ cô ấy có người yêu nên khác đi nhiều. Tôi từng thấy những bức hình của cô ấy với chiếc áo hai dây khoe làn da trắn mịn. Từng nhìn thấy cô ấy với người ta má tựa vai kề trong những tấm ảnh trên website của cô ấy. Sự khác biệt đáng sợ đó liệu có còn chút chỗ đứng nào trong tình yêu của tôi không? Hơn nữa, đối với phụ nữ thì khoảng cách không gian là thứ gì đó rất khủng khiếp. Khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi với công việc thì họ cần lắm một bờ vai để tựa vào mà tôi thì quá xa không thể đem lại cho cô ấy. Suy cho cùng thì người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm thấy một người chồng có thể nương tựa khi cần thiết hoặc chí ít cũng không mang lại cho cô ta thêm gánh nặng về trách nhiệm và bổn phận. Còn tôi thì như ntk đã biết đó, ngoài việc lo cho cuộc sống của bản thân mỗi ngày thì phần lớn thu nhập của tôi dành cho việc chăm lo cho cuộc sống của cha mẹ tôi và đứa em còn đang ăn học. Còn ngược lại người bạn của cô ấy hiện giờ có thể xem như một công tử nho nhỏ, không phải lo lắng gì nhiều mà còn ngược lại có thể được gia đình đùm bọc. Luận về những thứ có thể nhìn thấy và cảm nhận được thì tôi chẳng có lý do gì có thể níu kéo được cô ấy.
- Nhưng mà tình yêu không đơn giản như ntk nói đâu. Có những người phụ nữ không bào giờ quan tâm chuyện có thể nương tựa vào đàn ông hay không mà cái họ cần là một người có thể có sự quan tâm, chia sẻ đúng lúc, biết nói những lời ngọt ngào để dỗ ngọt lúc căng thẳng suy tư. Ntk tuy không bên cô ấy bây giờ nhưng sau này cũng có thể, còn lại nếu nói về sự chia sẻ và ngọt ngào thì tôi đoán chắc ít có ai qua được ntk.
- Cô ấy sống bên Mỹ từ nhỏ nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa thực dụng của xứ đó, không có thời gian để mơ mộng ảo huyền vào những thứ lãng mạn ăn không được như ntk nói đâu.
- Vậy ntk định tiếp tục theo đuổi em bé sao?
- Vâng. Tôi đã quyết định như vậy. Cô ấy có hỏi tôi và tôi cũng đã nói như thế.
- Tôi hỏi thật ntk nhé, trong lòng ntk bây giờ thì giữa cô chị và cô em ntk thích cô nào hơn?
- Câu hỏi này thật khó trả lời. Cô chị là người tôi từng yêu thương và chờ đợi. Nhưng giờ đây xem như đã thuộc về người khác. Em bé thì trong sáng ngây thơ, đáng yêu đến thế. Mặc dù tính tình và suy nghĩ còn chút trẻ con trong đó nhưng mà tôi cảm thấy ngày tháng có thể sẽ làm tôi yêu thương em bé đủ nhiều để quên đi cô chị. Và khi đó tôi có thể dành cho em bé tình cảm trọn vẹn nhất.
- Ntk thật đáng sợ. Nhưng dù sao những điều ntk nói cũng có lý.

Rồi chúng tôi lại trở lại với công việc của mình. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về hắn và cảm thấy có nhiều điều bất ổn. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn dùng từ "yêu" nhiều như khi kể về chuyện này và cũng chưa bao giờ kể nhiều, kể sâu và đầy cảm xúc chân thật như câu chuyện của hắn và cô ấy. Tôi biết hắn vốn là kẻ rất nặng tình và câu chuyện này cho thấy hẳn là hắn thực sự vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Tôi bắt đầu lo sợ, có thể sẽ lại có những thay đổi trong câu chuyện này và không biết người bạn của tôi sẽ có đủ bình tĩnh để chọn lựa con đường trọn vẹn nhất hay không. Hắn từng là kẻ nhúng tay là khuấy động chuyện yêu đương của người ta khiến người ta chia tay với người yêu để tìm đến hắn. Hắn từng giành được tình cảm rất đặc biệt của một người vợ mới của người ta và miệng lưỡi của hắn luôn có sức thu hút đối với những cô gái muốn tìm cho mình một người chồng lý tưởng. Cô em thì còn quá ngây thơ, thậm chí hơi ngốc để có thể cảm nhận sự lợi hại của hắn. Cô chị thì căn cơ đã có tình ý với hắn, lại không hạnh phúc lắm trong chuyện yêu đương hiện tại, lại tìm thấy ở hắn những thay đổi tích cực, những thứ mà có lẽ cô ta sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ người nào mà cô tay quen trước đó. Càng nghĩ tôi càng bị thuyết phục rằng hắn sẽ lại gây ra sóng gió trong lần tái ngộ này.

Đầu tuần sau, tôi gặp hắn và cũng bắt đầu câu chuyện quen thuộc theo cách cũ. Được biết là cuối tuần rồi hắn dẫn đoàn người của gia đình cô ấy và bên chi dâu đi núi Bà. Nhưng đang trò chuyện thì hắn xin tạm dừng cuộc trò chuyện với tôi để giải quyết công việc gì đó rất gấp. Vậy là tôi lam việc và chờ xem hắn lại gặp chuyện gì nữa đây. Thế rồi đến gần cuối giờ chiều hắn mới gọi tôi và xin lỗi vì để tôi chờ lâu quá. Tôi vẫn luôn tỏ ra thông cảm với hắn cho dù lắm khi hắn quên lời hứa với tôi. Tôi hỏi hắn:
- Ntk đang ở đâu đấy? - Tôi hỏi thế vì có khi công việc gấp hắn cũng hay chạy tới chạy lui mà.
- Đang ở bờ bên vực thẳm.
- Sao trên núi không ở cho yên mà lang thang đâu đó? Coi chừng té xuống bây giờ - Tôi và hắn trước đây vẫn hay bàn về đạo hạnh và hắn tỏ ra là người am hiểu về đạo đức thánh hiền, cũng khá lưu loát khi giảng tôi nghe về giáo lý Đạo Cao Đài, đến nỗi tôi tưởng như hắn là một người tu có thâm niên lắm vậy. Và khi hắn đề cập tới chuyện "vực thẳm" là tôi biết ngay hắn đang nói đến điều gì - Nói xem ai xui khiến mà ntk phải lang thang ra bờ vực.
- Tôi vừa nói chuyện với cô ấy cả buổi trưa nay.
- Cô chị hay cô em? - Tôi biết chắc là cô chị, nhưng để hỏi lại cho chắc ăn.
- Cô chị.
- Vậy cô chị đã làm gì mà đưa ntk đến chỗ bờ vực vậy?
- Chúng tôi nói về chuyện tối qua. Cô ấy đã khóc thật nhiều.
Rồi hắn copy cho tôi một đoạn trong cuộc nói chuyện đó. Đại ý của đoạn đó là cô ấy hỏi hắn chứ nếu cô ấy chỉ còn sống vài hôm thì hắn sẽ làm gì. Hắn thì trả lời là nếu như vậy thì hắn sẽ dành hôm cuối cùng để bên cô ấy cả ngày. Cô ấy chỉ cảm ơn, tôi không biết sau đó là gì nữa nhưng mà hắn trả lời như vậy rõ ràng là câu trả lời mà cô ấy mong đợi và câu trả lời đó cho thấy rằng hắn vẫn rất yêu thương cô ấy chân tình. Tôi hỏi tiếp:
- Nói tôi nghe xem mấy hôm nay ntk đã làm gì mà người ta lại hỏi ntk như vậy?
- Số là tối hôm qua, sau khi đi núi Bà về, tất cả mọi người mệt nên ngủ sớm. Còn lại tôi và cô ấy thức ca hát đến gần nửa đêm. Nhưng khi đó chỗ ngủ của tôi bị cậu ấy chiếm ngủ, chỗ của cô ấy bị má chiếm. Thế là tôi phải quá giang chỗ ngủ của mẹ tôi, còn cô ấy không ngủ chỗ sofa mà tôi cho là êm lưng hơn mà lại vào chiếc võng cách chỗ tôi ngủ một cái cửa sổ để ngủ. Lúc tôi vừa định nhắm mắt thì phát hiện cô ấy nằm bên ấy không mền không gối gì cả. Tôi vì sợ cô ấy bị muỗi ăn thịt mất nên bảo cô ấy vào chỗ tôi mà ngủ còn tôi sẽ đi xuống sofa ngủ. Cô ấy không chịu và nói là nếu vậy thì tôi sẽ bị muỗi cắn và sẽ không ngủ được nhiều thì lấy sức đâu đi làm. Nhưng tôi bảo rằng chẳng thà tôi bị muỗi cắn mà còn ngủ được chút ít còn hơn là cô ấy nằm đó để tôi cả đêm không ngủ được.
- Hai người lo lắng cho nhau quá hén. Tội nghiệp cho thằng ku kia mê ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cuối cùng cô ấy có nghe lời ntk không?
- Có. Khi tôi nói như vậy cô ấy không còn lý lẽ nào khác nên vào ngủ chỗ tôi. Còn tôi thì đi ra sofa ngủ. Dù sau thì chỗ đó cũng không có nhiều muỗi nên tôi ngủ rất ngon.
- Chỉ vậy thì chắc cô ấy không hỏi ntk câu kỳ quặc vậy đâu nhỉ?
- Ừ. Sáng đó tôi thức dậy chuẩn bị đi làm. Chỗ mà tôi rửa mặt cách cửa sổ ấy không xa. Tôi cũng muốn ghé qua xem cô ấy ngủ có ngon không thì thấy cô ấy còn ngủ. Mọi hôm thì cô ấy dậy từ rất sớm nhưng hôm nay dậy sau tôi. Nhìn thấy cô ấy ngủ tóc xỏa rối tung, nhưng tôi nhớ lúc nằm võng hình như cô ấy có kẹp tóc. Tôi tìm thử xem cô ấy có đánh rơi chiếc kẹp tóc bên võng hay không thì quả nhiên là có. Lúc tôi nhặt chiếc kẹp lên còn chưa biết làm sao đưa cho cô ấy thì cô ấy thức giấc nhìn tôi. Tôi trao cho cô ấy và sau đó đi làm.
- Ntk đã bảo là không níu kéo người ta mà sao quan tâm còn hơn cả người yêu thế? Chắc hẳn chiếc kẹp tóc đó rất đặc biệt lắm với cô ấy.
- Không có gì đặc biệt. Đó là chiếc kẹp tóc của dì tôi, cô ấy mượn thôi.
- Hình như là khi chia tay lần trước ntk có tặng nàng chiếc kẹp tóc?
- Vâng. Cô ấy đã nói rằng việc tôi trao chiếc kẹp tóc ấy làm cô ấy nhớ lại ngày quen nhau. Cả đêm qua cô ấy đã không ngủ vì cảm nhận những ấm áp trong sự quan tâm của tôi. Đó là lý do mà đến sáng cô ấy mới ngủ lại. Còn chiếc kẹp tóc của tôi năm xưa đã gãy rồi, không còn dùng được nữa. Tôi cũng có hứa là sẽ mua cho cô ấy chiếc kẹp khác.
- Vậy cũng không liên quan gì đến việc cô ấy phải giả sử như có thể sắp chết vậy?
- Cô ấy có tâm sự với tôi là trong người có bệnh. Trái tim cô ấy không được khỏe lắm.
Lại hết thời gian của một ngày làm việc và tôi phải về lo cơm nước cho chồng con. Hắn thì còn làm việc thêm ba mươi phút nữa rồi còn phải đi học. Hắn bảo với tôi là quyết định đeo đuổi cô em mà rồi những việc mà hắn làm gần đây hầu hết là cho cô chị. Trong câu chuyện của chúng tôi, em bé ít được đề cập hơn. Những điều tô lo lắng gần như đã hiện rõ dần. Hắn càng giấu giếm thì những việc hắn làm, những lời hắn nói càng cho thấy là hắn thực sự vẫn tha thiết yêu cô chị. Hà Nội vào thu, hắn từng đến đây và đã suýt nữa làm cho một cô gái Hà Tây bỏ người bạn trai của mình để yêu hắn. Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng cho cô chị, lo hơn nữa cho người yêu mới của cô ấy.
(còn tiếp)

Saturday, February 9, 2008

Tàn Xuân

Ba hôm bốn bữa cũng tàn xuân
Những cánh mai qua đã úa dần
Nắng cứ mỗi ngày thêm chút nắng
Sương thì từng bữa bớt hơi sương
Lời ca hôm ấy còn vang mãi
Tiếng nhạc ngày qua đọng ít phần
Ý đẹp lời hay cho nhớ Tết
Câu thơ giọng hát tiếc tàn xuân