Thursday, September 25, 2008

Ba Đồng Tiền

Tuần sau là có đại sự phải làm mà trong túi hắn chỉ có vài trăm ngàn còn trong tài khoản lương chỉ còn chưa đầy hai triệu bạc. Trong khi đó nhu cầu của đại sự đó là mười hai triệu đồng chưa tính những khoản đi lại và khám, xét nghiệm ban đầu. Hắn đang bối rối không biết làm sao, hắn biết nếu mở lời với vợ thì hẳn vợ hắn sẽ viện trợ ngay mà không chờ đợi. Nhưng cái sĩ diện của hắn quá to nên cứ mãi tính chẳng ra đường. Còn bảy ngày nữa thì hắn sẽ có tiền lương, nếu vắt hết cũng vừa đủ xoay sở cho việc ấy, còn lại có thể vay mượn bạn bè mà sống qua những ngày của tháng tiếp theo. Hắn nhớ là xung quanh có nhiều người bạn, nhiều người mà hắn nghĩ là vừa tốt lại vừa có khả năng tài chính tốt để cứu nguy cho hắn phen này. Hắn mở máy, tìm ra chữ N và gọi. 
- Em nghe đây anh! - Đầu bên kia có tiếng một người phụ nữ trẻ có vẻ như còn chưa tỉnh ngủ. 
- Anh xin lỗi vì hình như phá giấc ngủ trưa của em. Nhưng quả thật anh có việc cần em giúp đỡ. 
- Anh đừng khách sáo, có gì nói em nghe đi! 
- Sáng thứ hai anh có việc gấp và tốn khá nhiều tiền. Nhưng anh đang kẹt vì chưa tới ngày lãnh lương. Em còn tiền trong tài khoản thì chuyển cho anh mượn năm triệu tới cuối tuần anh chuyển trả lại em. 
- Răng anh cần nhiều rứa? Em răng có sẵn số tiền nhiều rứa? Em mới lãnh lương nhưng cũng có việc rút ra xài hết rồi. 
- Việc đột xuất nên anh không chuẩn bị kịp. Nhưng nếu em cũng kẹt thì thôi. Em cứ ngủ tiếp đi, để anh tự tìm cách. Dù sao cũn cảm ơn em. 
- Rứa anh thử cách khác xem sao nhé. Bái-bai anh. 
- Tạm biệt em. 
Hắn im lặng hồi lâu. Đó là cái người luôn đối xử với hắn rất ngọt ngào và mỗi lần gặp hắn thì tỏ ra vui mừng như được món quà to lớn lắm. Cách đây không lâu, khi gặp nhau ngoài ấy thì người này thậm chí còn nói "Anh đi công tác hỉ? Có phải đi lại nhiều thì em để xe cho anh, anh cứ lấy mà chạy. Chịu khó mỗi ngày bỏ em ở công ty và chiều đưa em về nhà là được". Nghĩa tình đến thế đấy, dù hắn chẳng có nhu cầu đó nhưng lời nói ấy cũng làm hắn rất vui lòng. Nhưng lần này không giống thế. Hắn lại nghĩ đến những người đồng nghiệp cũ, những người mà mỗi khi hắn túng thiếu cần giúp đở thì cho dù có phải trút cạn ví, rút hết tiền trong thẻ tín dụng cũng sẵn sàng giúp hắn. Ngay cả bây giờ họ vẫn thế, nhưng hắn đã không còn làm chung với họ nữa, và họ đều biết hắn ra đi làm chỗ mới với một hứa hẹn tốt đẹp, khá giả hơn. vậy nếu hắn lại nhờ họ việc này thì chẳng phải tự bôi nhọ công việc mới của mình. Rồi hắn nghĩ vậy hẳn những người đồng nghiệp mới sẽ có thể làm tốt hơn. 
- Em nghe đây anh ơi!
- Giọng cô bé ngày ngày vẫn ngồi sát cạnh hắn, từng quan tâm đến cả nét mặt vui buồn và cả sự ăn uống đói no của hắn lại vang lên. 
- Em đi công tác về hôm nào vậy? Em khỏe chứ? 
- Dạ em về hôm qua anh. Anh có online thì tắt điện thoại đi em sẽ online nói chuyện với anh, để anh gọi di động tốn tiề lắm. 
- Không sao đâu em. Cũng không có chuyện gì quá dài, nhưng anh có việc gấp mà anh biết em có thể giúp anh. 
- Nếu em làm được gì cho anh thì anh cứ nói đi, đừng ngại! 
- Sáng thứ hai anh có việc gấp và tốn khá nhiều tiền. Nhưng anh đang kẹt vì chưa tới ngày lãnh lương. Em còn tiền trong tài khoản thì chuyển cho anh mượn năm triệu tới cuối tuần anh chuyển trả lại em. 
- Chết rồi anh ơi! Tiền em mới rút hết để gửi cho mẹ em đi mua đất. Còn có khoảng triệu rưỡi trong đó em có thể cho anh mượn. Số còn lại chắc anh phải hỏi bạn bạn khác. 
- Anh cũng ngại phải vay cùng lúc nhiều người rồi lúc trả có khi quên lại bị nhắc ngại lắm. Nếu em đã nói vậy thì em cứ giữ đấy, để anh tìm cách khác. 
- Vâng, nếu anh có gì anh cứ gọi em nhé. Em chào anh. 
- Cuối tuần vui vẻ! 
Những đồng sự mới của hắn hầu hết là con gia đình khá giả, hắn đã tưởng với điều kiện như thế hẳn không quá khó với họ. Nhưng xem ra chuyện này đã ngoài kinh nghiệm của hắn rồi. Xem như cũng hết cách. Hắn nghĩ mãi cũng không biết làm sao nên cuối cùng đành dẹp cái tôi qua một bên và nói vợ hắn biết tình hình. Vợ hắn đã khóc vì nửa thương chồng nửa giận chồng đã không tin tưởng mà chia sẻ với vợ. Rồi vợ hắn cũng tức tốc gửi khẩn cấp để giúp hắn. 
Vài hôm sau, trong lúc hắn còn chưa tỉnh ngủ thì người nhà gọi về, bảo hắn là cần đem gấp thêm một tiệu đồng để đóng tiền cho kịp giờ. Trong khi nếu hắn đi thì đến nơi phải mất hơn một tiếng đồng hồ sẽ hỏng chuyện. Tạm quên những chuyện hôm trước, hắn nhớ đến một người cũng ở không xa nơi mà người nhà hắn đang đợi. Hắn mở máy tìm đến chữ T. 
- Sao sáng sớm anh gọi em gấp vậy? 
- Em đang chạy xe hả? Có dừng lại cho anh nhờ tí được không? 
- Anh cứ nói đi! Không sao đâu. 
- Người thân anh đang ở chỗ bệnh viện đại học y dược, đang cần một triệu gấp mà anh vào không kịp. Nếu em có cho anh mượn rồi chút anh vào trả cho em. 
- Em có đây anh. 
- Vậy anh cho em anh đến lấy nhé! 
- Không cần đâu, bảo em anh đợi em chừng năm phút, em sẽ tới ngay. Em anh còn nhớ em không nữa hổng biết. 
- Chắc chắn là nhớ rồi. Em tới nó sẽ gọi cho em. 
- OK. Vậy anh cho nó số của em đi, em sắp tới rồi đó. 
- Ừ, cảm ơn em. 
Cô bé có chút vô tư khi không cần hỏi rõ lý do gì cả, cũng không cần người đến nhận mà đích thân mang đến tận nơi. Trong số những người hắn đã nhờ giúp thì cô bé này có thể xem là người nghèo. Cô bé vẫn đi làm với chiếc xe dream II mua cách đây lâu lắm chứ không được xe tay ga như bao nhiêu cô gái khác. Nhưng sự chân thành đã làm cho cô ấy giàu hơn hẳn nhiều người. Trước khi mang cặp đi làm, hắn còn gọi hỏi xem cô bé làm ở đâu để hắn ghé gửi trả tiền thì câu trả lời của cô bé thật đơn giản "Cứ để đó đi anh, khi nào tiện thể thì anh gửi lại em, không gấp gáp gì đâu". Hắn tự cười với mình và nghiệm ra nhiều điều.




No comments: