Sunday, December 30, 2007

Tri kỷ - Phần 1: Nụ hôn


Trong một lần lang thang trên mạng tìm thú vui tao nhã tôi đã biết hắn với bài thơ không đề mà trong đó cậu ta mang hình dáng của một kẻ đang thiếu thốn mọi thứ đang tìm xin, vay, mượn từ ánh mắt, đôi môi, bàn tay, mái tóc và cả một trái tim nữa chứ. Bài thơ nghe thật buồn cười mà thê thảm, nhưng lại gợi cho tôi một cảm xúc lạ thường. Nó làm tôi nhớ lại một cảm xúc mà đã nhiều năm trước tôi muốn tặng, muốn cho một người mà thuở ấy gọi là "người trong mộng". Trong lúc cảm xúc đong đầy, tôi đã hoạ lại bài thất ngôn đường luật cứng nhắc ấy bằng một bài thơ mới với tất cả những thứ mà hắn tìm vay mượn đều được tặng, cho. Có lẽ vì bài thơ đó đã được viết bằng những gì thật nhất từ rung động đầu tiên của một người con gái nên cả chính tôi khi xem lại còn cảm thấy ngùi ngùi. Hắn đã nhận bài thơ ấy và mừng vui như thể là bài thơ đó được viết riêng cho hắn. Bài thơ hắn đáp từ mang một niềm vui rất lạ, cứ như là lần đầu tiên trong đời hắn được một tình yêu. Tôi đã rất sợ cái viễn cảnh mà trái tim non nớt của hắn rung lên vì một bài thơ của một người mà hắn chưa hề quen tên biết mặt. Vậy là tôi đáp từ bằng một bài thơ với ý là xin rút lui khỏi cái nơi mà hắn gọi là "vườn thơ" để trả lại bình yên cho khu vườn tĩnh mịt với loài "hoa một đóa" mà hắn khổ công trồng trọt bấy lâu nay.
Thế mà sau vài lần đối đáp như thế tôi có chút cảm tình với hắn vì sự nhiệt thành và khả năng văn thơ của hắn. Tôi cũng đã nhận lời ở lại vườn thơ, và hơn thế nữa đã được hắn gọi thân mật với cái tên "người tri kỷ". Riết rồi quen, tôi cũng gọi hắn như thế và cho dù đến khi biết rõ tuổi tác nhau thì hắn vẫn khăng khăng gọi tôi là "ntk" cho dù có vài lần phải hạ mình gọi tôi bằng chị để được tôi chiều chuộng vài việc. Cũng từ đó tôi thường xuyên vào mạng hơn và người mà tôi vẫn thường hay nói chuyện nhất là hắn. Rồi như một món ăn không thể thiếu, mỗi ngày tôi và hắn vẫn nói chuyện vài câu về đủ thứ chuyện trên đời. Hắn được cái là có kiến thức về văn thơ, có hiểu biết về tôn giáo và cũng lắm chuyện xưa tích cũ. Nhưng mà những thứ đó không đặc biệt thu hút tôi lắm mà thứ khiến tôi tò mò nhất về hắn là cách yêu của hắn. Tôi vẫn thường bắt hắn kể tôi nghe những chuyện tình của hắn từ xưa đến nay. Hắn thì chẳng mạch lạc gì, nhớ đâu kể đấy. Nhưng tôi thì hay vịnh vào mấy bày thơ tình mà hắn viết trong vườn thơ đó để hỏi hắn xuất xứ. Chuyện thì cũng rất nhiều, nhưng chung quy lại chằng có chuyện gì thành tựu cả. Nào là chuyện hắn để ý một cô bạn hoa khôi ở trường để rồi sau đó thất vọng não nề khi cô bé bị một gã không ra gì cưỡng bức. Rồi chuyện cô bé có bề ngoài như diễn viên Diễm Hương để rồi sau đó nhường cô bé cho một ông anh bà con gì đó mà rồi cũng không xong đến khi cô ta lấy một anh nông dân làng bên cạnh. Rồi là chuyện có một người thích anh ta lắm cho đến khi sự vô tình của anh ta làm cho cô bé chuyển sang yêu một người bạn thân của hắn nhưng cũng không thành vì chuyện lý lịch. Nào là chuyện hắn thích một cô người mẫu nhưng do quan tâm không đúng lúc nên cuối cùng làm người giải quyết những ngang trái trong cuộc hôn nhân của cô ấy. Rồi chuyện hắn đi Đà Nẵng cùng lúc hốt hồn hai cô gái để rồi gây ra một mớ oan trái nhưng cuối cùng cũng để người ta lấy chồng. Và cả chuyện hắn có một cô chủ nọ hết sức cưng chiều hắn mà cuối cùng cũng không chịu nổi tính đào hoa của hắn nên quyết định chia tay. Có thể cộng đi cộng về cả hàng trăm câu chuyện, nhưng chẳng chuyện nào là kết thúc có hậu, nếu hắn không bỏ người ta thì người ta cũng rời xa hắn. Nghe hắn kể cứ như là chuyện trong tiểu thuyết, có điều là tất cả những cuộc tình đó đến rồi đi rất trong sáng mạnh lành, không hề có chuyện mờ ám gì theo kiểu quan hệ người lớn. Thậm chí nghe hắn kể hết mà tôi cứ ngỡ là một cậu bé của thập niên 80 mới bước vào yêu, cái kiểu quân tử tàu, hay nghĩ đen tối một chút thì có thể ai đó sẽ nói hắn như là một hoạn quan.
Hôm nay tôi vào mạng. Thấy hắn online mà không thèm gọi tôi. Tôi đoán chắc là có chuyện gì mới gọi hắn:
- Ntk à, hôm nay có chuyện gì thế?
- À, cũng không có gì. Chỉ thấy cảm giác hơi bực mình một chút.
- Bực mình mà đến nổi không muốn nói chuyện với tôi thì không phải là một chút rồi.
- Ntk đúng là ntk, không gì có thể giấu ntk được.
- Có chuyện gì nói thử xem tôi có giúp gì được không - Hắn thỉnh thoảng hay bệnh vặt, dù khá về y thuật nhưng dù sao cũng không hơn tôi. Mới hôm trước hắn bệnh rối loạn tiền đình, rồi bị ngứa đầu, rồi bị ho mà thuốc men gì tôi chỉ hắn mua cũng không giải quyết được cho tới khi tôi phải tự tay mua và gửi vào cho hắn. Ngoài ra thì dù hắn từng làm tư vấn tâm lý giúp bao nhiêu cô gái nhưng bản thân hắn vẫn có những bế tắt mà tự hắn không thể giải quyết được. Với tuổi đời và kinh nghiệm của mình, cộng với tình bạn gắn bó lâu nay, tôi luôn muốn chia sẻ với hắn trong những khi vui buồn
- Chắc ntk biết là hôm trước má tôi về - Hôm trước hắn có nói với tôi là má hắn, người chị của người mẹ nuôi, về VN để cưới vợ cho con trai và dẫn theo mấy em nhỏ về nữa. Xem nhật ký hắn tôi thấy hắn có tình cảm đặc biệt lắm với em bé, cái tên mà tôi dùng gọi cô bé con gái của má hắn, và cũng dễ hiểu bởi vì hắn vẫn thường bị tôi mắng là gã háo sắc đa tình.
- Vậy rồi sao? Có chuyện gì với em bé à?
- Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng bắt đầu từ đó.
- Ntk có thể nói rõ hơn không?
- Tôi bị người ta gián họa là vào phòng ngủ của em bé và ....
- Có chuyện đó sao? Nhưng mà thực sự chuyện gì đã xảy ra?
- Sáng hôm qua, lúc tôi chuẩn bị đi làm thì thấy em bé nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách. Lúc không cầm được xúc động trước vẽ đẹp thanh tú của em bé, tôi đã hôn em bé.
- Sao em bé có thể nói sai sự thật như vậy? Hay là ntk không nói thật với tôi?
- Với ntk có bao giờ tôi nói dối làm gì. Kể cả những chuyện đáng thẹn nhất cũng kể với ntk mà.
Hắn vốn rất thật tình, và đó cũng là một trong những yếu tố khiến tôi nhận lời làm ntk của hắn. Với giọng điệu buồn bã của hắn tôi dám chắc rằng những gì hắn nói là sự thật. Tôi hỏi tiếp:
- Vậy là em bé đã vu oan cho ntk?
- Không phải như vậy. Em bé là cô gái rất trong trắng và hiền hậu. Nhưng chuyện không phải do em bé thuật lại mà là từ chị dâu.
Hắn gọi dâu tương lai của má hắn là chị dâu. Và vốn dĩ quan hệ giữa chị dâu và hắn gần đây không tốt lắm. Theo như hắn nói thì từ dạo anh hai (chồng sắp cưới của chị dâu) về ở bên nhà chi dâu mà không ở bên nhà mẹ nuôi hắn thì đã xuất hiện những mâu thuẫn hai bên. Trong đó có việc anh hai hắn làm sút giảm tình cảm của hai dì dành cho vợ chồng họ và đổi lại tình cảm hai người dì lại dồn cho hắn nhiều hơn. Có lẽ những chuyện ấy như thêm dầu vào lửa và đây là cơ hội tốt để họ tống cổ hắn đi. Tôi lại hỏi tiếp:
- Tại sao ntk biết đó là chị dâu mà không phải ai khác? Có ai xác nhận điều đó không?
- Từ ngày em bé về đây, hầu hết thời gian đều không ở nhà tôi mà là đi về bên chị dâu chơi. Rất thân với chị dâu và người phụ nữ gần gủi nhất với em bé bên ấy cũng chỉ có thể là chị dâu mà thôi. Hôm chiều qua tôi nghe má nói là thấy em bé nằm khóc, má tôi hỏi vì sao thì em bé bảo là tôi hôn bé. Má tôi nói là "thì tại nó thấy con dễ thương nên hôn vậy chứ không có ý gì đâu. Nhưng được rồi, để má rầy nó". Em bé chắc nghe phản ứng nhẹ nhàng vậy nên khóc to hơn và gọi điện thoại bảo chị dâu qua rước đi.
Lúc ấy tôi có việc phải chạy ra ngoài, vì vậy cũng đành ngắt ngang câu chuyện mà làm nhiệm vụ. Hắn cũng tiếp tục với công việc của mình và hẹn mai tâm sự tiếp.
Trưa hôm sau, tôi vào mạng và thấy hắn đang trên đó với cái trạng thái "Kiếp sau xin chớ làm người". Với cái trạng thái đó thì tôi đoán chắc là hắn đang chán nản lắm.
- Ntk à, mọi chuyện hôm nay thế nào rồi?
- Tồi tệ hơn tôi tưởng.
- Cụ thể là sao?
- Chuyện đó đã được đưa sang bên Mỹ rồi. Ba tôi đang nổi trận lôi đình với chuyện đó, tôi chưa biết thế nào nhưng sáng nay đã nhận được lời trách mắng của cô chị.
- Nếu tôi là em bé thì nếu có bị hôn cũng lặng lẽ mà giấu đi. Không biết em bé có vấn đề gì không mà lại đem chuyện không mấy hay ho đó lan truyền khắp thiên hạ.
- Vài bữa nữa ba tôi và cô chị về, má tôi thì có nói là sẽ giải quyết cho, nhưng mà tôi thấy bực mình quá. Chỉ một nụ hôn lên má giờ thành ôm bé trong phòng ngủ. Ba tôi và cô chị bên kia chưa biết đầu đuôi đã muốn ăn thịt tôi rồi.
- Đáng đời cái kẻ háo sắc - tôi vẫn hay trêu hắn như thế - nhưng mà chuyện lo nhất là chuyện ông bố kìa, còn cô chị là phụ nữ thì tôi nghĩ chắc cũng lại xiều lòng trước ntk mà không làm khó đâu.
- Thực ra trong chuyện này má tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Tôi đã hôn em bé với tình cảm quý mến thực sự, cho nên hôn ngay trước sự chứng kiến của má tôi. Còn cô chị thì...., ngoại trừ việc là phụ nữ ra thì cô ấy cũng từng là người yêu tôi, hy vọng có thể nhẹ nhàng phần nào.
- Chết ntk rồi.
- Sao chết?
- Nếu cô chị chỉ là phụ nữ thì chuyện nhẹ nhàng hơn. Đằng này cô ấy từng yêu ntk, vừa là bên vực em, vừa là cơn ghen của phụ nữ cộng lại. Ntk coi như hết cứu rồi.
Hắn gửi cho tôi cái bộ mặt khóc trong Yahoo làm tôi vừa tức cười vừa lo lắng. Tôi chỉ là một người bạn phí sau màn hình thì làm sau cứu giúp hắn bây giờ. Nhưng hắn cũng không phải là người chưa từng trải qua sóng gió, tôi tin rằng mọi việc lại suông sẻ. Chợt nhớ chuyện hắn nói cô chị từng là người yêu của hắn, tôi lấy làm ngạc nhiên vì trong tất cả câu chuyện mà hắn kể cho tôi nghe chưa hề có nhân vật nào như thế. Tôi tò mò:
- Sao tôi chưa từng nghe câu chuyện nào có cô chị này trong số những câu chuyện mà ntk từng kể với tôi. Có phải ntk đang nói chơi không?
- Tôi không nói chơi đâu, hoàn cảnh này mà còn có tâm trí nào để đùa sao?
- Vậy sao hôm trước ntk nói là không còn chuyện gì để kể cho tôi nghe?
- Vâng. Vì đó là một câu chuyện mà tôi đã cố tạo ra những câu chuyện khác để quên đi, bây giờ nhắc lại vẫn còn rất đau, đau lắm.
Đây là điều thực sự mới mẽ đối với tôi. Hắn lặp lại tiếng "đau" đến hai lần làm tôi cảm thấy thực sự xúc động. Chợt nhớ là hắn có nhiều bài thơ mà tìm mãi trong đó thì hình ảnh nhân vật cũng mơ hồ khó hiểu. Nhưng nhớ lại tất cả những bài thơ đó đều làm cho tôi cảm nhận một nỗi đau, một nỗi đau tình mà có lẽ hắn chỉ biết gửi vài văn thơ từ nhiều năm nhiều tháng. Tôi không dám đùa nữa mà hỏi hắn với một giọng điệu của một người tri kỷ:
- Vậy ntk có muốn kể tôi nghe câu chuyện đó không?
- Vâng, cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, tôi cũng muốn tranh thủ kể cho ntk nghe chuyện tình mà tôi thực sự yêu, thực sự nhớ và thực sự không thể nào quên.
- Tôi nghe đây, ntk.
- Chín năm trước tôi về sống với mẹ nuôi tôi và bà dì với tư cách là một đứa sinh viên nghèo xơ xác. Trong lúc thiên hạ đang nháo nhào vì chuyện những đứa con nuôi thủ tiêu cha mẹ nuôi để chiếm đoạt gia tài thì sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà ấy đã tạo nên một cuộc chiến ngầm. Mọi người nói ra nói vào rất nhiều và dì tôi lúc ấy đã đem lòng nghi kỵ cho nên đối xử với tôi như một kẻ cướp xuất hiện trong nhà. Mọi chuyện còn chưa giải quyết thì năm sau gia đình má tôi về chơi, trong đó chỉ thiếu mỗi ba tôi. Lúc đó cô chị mới 15 tuổi, vì đi sang bên kia sớm nên khi về cũng không có bạn bè gì. Tôi đã là bạn với cô chị trong những ngày ấy và phải luôn luôn gọi bằng "chị" thật nghiêm túc vì mẹ tôi vai út. Bà dì cũng cố tình bắt buộc như vậy tạo ra khoảng cách nhất định giữa tôi và cô chị. Nhưng... tuổi 15 mà, những ngày quấn quýt bên nhau đã khiến tôi mến cô ấy, và ngược lại cô ấy cũng thích tôi. Rồi qua những bài thơ vụng về, những ánh mắt tình cờ, chúng tôi đã nhận ra lòng nhau nhưng vẫn xưng hô chị em lúc có người lớn nhìn thấy. Có lẽ giấy không thể gói được lửa, chuyện chúng tôi được mẹ tôi nhận ra, nhưng mẹ tôi thương chúng tôi lắm nên thầm ủng hộ. Má tôi thì không ý kiến gì còn bà dì thì luôn tìm cách chửi mắng để dập tắt tình cảm của tôi. Bà ấy hay dùng những câu như "đĩa đeo chân hạt", "cóc trèo thang", "hoa lài..." để cái tự ái của tôi giết chết lòng mình. Nhưng rồi những lúc đó cô chị rất hiểu lòng tôi buồn nên an ủi tôi, cho tôi biết cô ấy thương tôi không phân biệc giàu nghèo, còn khuyên tôi cố gắng để khẳng định mình cho mọi người nễ phục. Những khi muốn nói tiếng nhớ lời thương mà có mặt người lớn thì bọn tôi phải nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi vẫn thường nằm ở hai chiếc võng sau hè, tay nắm tay nhau mà mơ mà mộng. Có những hôm chúng tôi ngồi tâm sự bên bờ sông, đến mưa ướt cả áo mà cũng không muốn vào nhà để cho bà dì tôi phải chạy ra gọi vào. Vậy đó. Rồi những tháng hè cũng qua đi. Cô ấy cùng gia đình chuẩn bị về bên ấy. Cô ấy không lời hẹn thề mà chỉ bảo rằng "nếu có duyên thì 10 năm sau gặp lại". Hai người yêu nhau mà nói câu nói ấy thì nghe chẳng ăn nhập vào đâu, một cái gì đó giống như là đùa cợt. Vậy mà tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy và xem như một lời ước hẹn. Tôi đã nói với những người thân rằng sẽ 10 năm không lấy vợ để chờ đợi cô ấy về. Cũng còn nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi ấy cũng là thời gian để phấn đấu học hành và chăm sóc cho gia đình và đàng em nhỏ. Cái đêm chia tay ấy, nàng nằm trên chiếc võng, khóc mãi, khóc nhiều lắm. Tôi hát bài "Tiễn biệt" cho nàng nghe nhưng hát giữa chừng lại quên lời. Rồi hôn lên má, vuốt tóc cô ấy và khuyên đừng buồn nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có một tình yêu, tôi yêu người ta và người ta cũng yêu mình. Những nụ hôn lên má đành rằng dại khờ và vụng về như thế những đó là nụ hôn thực sự của một tình yêu đầu đời. Tôi đã định hôn lên môi cô ấy, nhưng cô ấy đã ngăn lại và bảo rằng không quen vì tuổi còn nhỏ quá. Cô ấy đã tặng tôi một quyển sổ, một cái thước và bảo rằng khi tôi nhớ cô ấy hay là có tâm sự buồn vui thì viết vào đó, mai mốt cô ấy về se xem. Và cô ấy cũng có một cuốn sổ như thế. Vật tôi tặng cho cô ấy chỉ là vài bài thơ, và một chiếc kẹp tóc màu trắng như kỷ niệm một tình yêu trong trắng.
- Rồi sao cô ấy lại không có mặt trong những câu chuyện của ntk?
- Vì rất nhiều lý do. Căn bản nhất là vì cô ấy không còn yêu tôi nữa.
- Tuổi 15 mới bước vào yêu, tình yêu người ta hẵn mãn liệt lắm sao lại có thể thay đổi. Ntk có làm gì sai chăng?
- Có. Cái sai lớn nhất của tôi đó là tôi nghèo. Cái sai thứ hai là sau khi tôi ra trường thì chưa có việc làm ngay mà phải mất gần cả năm lăn lóc làm đủ thứ nghề tạm bợ để còn học thêm. Những bức thư tôi viết cho cô ấy không bao giờ được hồi âm. Và tôi đã không còn tâm trí nào mà tiếp tục viết những lá thư không người nhận như thế. Tôi đã tuyệt vọng, vừa tuyệt vọng cho bản thân vừa tuyệt vọng cho cuộc tình này. Tôi đã mất lòng tin vào cái mà người ta gọi là lòng chung thủy. Tuổi dậy thì xuân sắc như cô ấy chắc hẳn không đủ kiên nhẫn để yêu thương một kẻ quá xa xôi.
- Từ đó ntk đã trả thù đời bằng cách yêu thật nhiều cô à?
- Sau đó tôi cũng tìm được việc làm thích hợp. Đó chính là chỗ tôi làm hiện giờ. Tôi đã lang thang trên mạng, đã gặp gỡ nhiều người. Tôi từng giúp cho những em gái thất vọng trong học hành thành những người nhẫn nại và bản lĩnh, từng đem những em học sinh nổi loạn về lại với gia đình, đã ngăn được những ý định tự tử và giúp nhiều em trở thành ngoan hiền hơn. Trong số đó cũng không ít những em có tình ý với tôi, nhưng quả thật là lúc đó tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương nữa và đã khiến vài người đau lòng.
Rồi hắn lại có họp hành gì đó nên tạm ngưng câu chuyện. Hắn có hứa là sẽ kể tiếp chuyện vào ngày mai. Tôi cũng trở lại với công việc của mình, lòng vẫn có một chút xót xa cho câu chuyện tình ngang trái ấy.
(Còn tiếp)

Friday, October 12, 2007

NHỚ

Nhớ thưở ban đầu mới biết nhau Tôi đi phía trước có em sau Trái tim từ đó tăng thêm nhịp Mắt nhìn mắt có nói gì đâu Nhớ có một lần nghe tiếng quen "Sau đời ngang trái chị và em?" Là ngày duyên bén, yêu thương đến Một tiếng ước thề ai dễ quên! Nhớ ba hôm nữa tới em đi Chiếc võng đong đưa chẳng nói chi Mà mắt luôn hoen đôi suối ngọc Nhìn nhau không nói tiếng từ ly Nhớ nỗi đau sâu lúc tiễn nhau Mười năm, em nói giữ duyên đầu Mươi tháng hai phương đôi cách biệt Bao mùa ta cố để quên nhau Nhớ lúc đầu tiên đón được thư Là con tim vỡ khóc tương tương tư Ba năm thương tưởng thôi đành vậy Gạt lệ lòng đau nói tạ từ Nhớ buổi em về lúc nắng tà Một người mong gặp một người xa Cố tìm một chút dư âm cũ Người ngoảnh mặt đi cho gió qua Nhớ hôm tâm sự ngỡ đầu tiên Ta kể nhau nghe lắm nỗi niềm Lệ ứa đôi dòng, tôi xót dạ Dám đâu lau giúp hộ cho em Nhớ mỗi đêm về bao khúc ca Là bao tâm sự thiết rồi tha Tàn canh chẳng muốn rời nhau nữa Dù biết "không giờ" cũng thoáng qua Nhớ mãi đêm nào ta tiễn biệt Xin cho hơi ấm một lần thôi Vòng tay run rẩy không cho chặt Môi hứa với lòng không chạm môi Nhớ giọt châu rơi thắm ướt tim Khi đang trở giấc thấy hình em Bàn tay, đôi má gần nhau lại Nhớ quá dẫu lòng đã cố quên Nhớ sáng hôm nào đi chẳng đặng Lòng đau, thêm nhớ một lòng đau Duyên tình biết dứt không đành đặng Lòng vẫn trong lòng trốn được đâu Nhớ tiếng yêu thương câu ước hẹn Mốt mai hai đứa lại tương phùng Xa xôi cách núi ngăn sông mặc Luôn giữ bên lòng tiếng thuỷ chung



Saturday, July 14, 2007

Cửa Sổ

Chiếc di động rung lên. - T nghe ạ! - Anh vui lòng cho hỏi đây phải số điện thoại của T không ạ? - Đúng rồi, T đây. - Ừ, Q đây T ơi. Sao? Lúc này khoẻ không? Có lên chức chưa? Vợ con thế nào? - Từ từ thôi. Hỏi nhiều thế ai trả lời cho kịp. - Ừ, cứ từ từ trả lời vậy. - Được rồi. Lúc này khoẻ, chẳng có chức tước gì, người yêu còn chưa có thì vợ con gì chứ! À, mà bà gọi tôi chỉ để hỏi thăm vậy thôi hay có gì khác không? Mười năm rồi không gặp, nay nghe tiếng bà tôi mừng lắm. - À. Thì lâu lắm mới xin được số của ông mới gọi để hỏi thăm nè. - Cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng chắc đó chưa phải là việc cuối cùng? - Ừ. Cũng nói ngay, hôm trước tôi có nhờ V tìm cho em tôi chỗ thực tập. Nhưng chỗ đó không nhận người nữa mà tôi không biết làm sao. Rồi nhớ là có ông nên mới xin số. Ông xem có giúp được không? - Nó học ngành gì? - Kế toán. - Cũng chưa biết. Nhưng chỗ bạn bè, tôi sẽ nghiên cứu xem. - Ráng giúp dùm Q nghen. Giờ ngoài T ra Q không biết nhờ ai khác. - Được rồi. Nó thực tập về đề tài gì, có đề cương không? - Thực tập về kế toán. - Biết rồi. Làm ơn cho biết là nó thực tập về những vấn đề cụ thể gì đề làm báo cáo tốt nghiệp kìa. - Ủa? Có vụ đó nữa hả? - Trời đất. Chứ ai đi thực tập mà không biết mình muốn gì vậy trời! - Được rồi, để Q hỏi nó rồi gọi lại cho T nhé! - Ừ. gặp lại sau. - Baibai. Tắt máy cất vào túi. T chấp tay sau lưng, đi một vòng ra trước sân. Nhớ lại đoạn hội thoại mà nửa buồn cười nửa xúc động. Q đã từng là người mà T đã từng mơ mộng vào những ngày đầu tiên học chung tại trường cấp ba. Người cao, gầy và có mái tóc dài, học tiếng Anh giỏi nhất và cũng không kém phần đỏng đảnh vì có thể là cô gái xinh nhất trong lớp bấy giờ. Những cố gắng và đấu tranh đã làm cho T vượt qua cô ấy trong vòng vài tháng và họ luôn là một cặp xuất sắc nhất của môn ngoại ngữ. Có lẽ cũng từ đó mà tình cảm của đôi bạn này có tiến triển tốt đẹp. Năm cuối cấp, T lập nhóm bạn cùng ôn thi tốt nghiệp với tinh thần chủ yếu là giúp các bạn học yếu trau dồi kiến thức để thi tốt. Những ngày tháng đó T là người ở xa, ăn chay nên phải ở lại trường mà không được ăn bữa trưa. Có hôm thầy hiệu trưởng hoặc hiệu phó ở lại thì nấu cơm và mua cho T hủ chao để ăn cùng. Những hôm khác thì đói ráng chịu. Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên. - Nghe đây Q ơi. - Ừ. Q hỏi nó rồi. Nó nói trường nó chưa cho đề tài gì cả cũng chưa cho đề cương. - Làm ơn đi. Cái đó là mình phải tự làm. Thường thì trường đưa ra một số đề tài cho sinh viên chọn hoặc sinh viên phải đang ký đề tài. Sau đó thì đề cương do mình soạn và nhờ người hướng dẫn xét duyệt trước. Bà cũng từng học mà sao mau quên vậy? - Tôi cũng học trung cấp như nó. Mà trường tôi cũng đâu có cho đề tài đề cương gì đâu. - Nếu không có thì tôi làm sao giúp được. Bà tưởng xin thực tập trong một công ty là dễ lắm sao? - Thì biết là khó mới nhờ T. Có gì hướng dẫn luôn cho nó đi. - Được rồi. Bảo nó rằng đề cương thực tập là bản phát thảo những nội dung mà mình cần quan sát, nghiên cứu và thu thập thông tin để làm một báo cáo tốt nghiệp hay báo cáo thực tập gì đó chứ không phải tất cả những gì liên quan đến chương trình học. Bảo nó có thể tham khảo các anh chị đi trước cũng được. Cứ làm đi, mang lên tôi coi trước đã. - Ừ. Để Q nói nó. Vậy khi nào lên gặp T được? - Bất cứ khi nào trong giờ hành chính. Nhưng phải gọi trước. - Ừ. Vậy hén. Hôm nào rãnh đi uống cafe. - Rồi. Vậy đi. Baibai. Những câu hỏi của Q khiến T nhớ lại cái hôm định mệnh đó. Cái hôm mà trong khi T đang đói meo trong bụng, phải đứng trên bục và hướng dẫn các bạn giải mấy bài tập vật lý. Khi T đang phân tích đề bài thì cũng muốn nhắc các bạn nhớ lý thuyết bằng câu hỏi "Đối với kính lồi thì ảnh cùng chiều hay ngược chiều với vật?" khi bắt đầu vẻ ảnh qua kính lồi. Từ dưới vọng lên câu hỏi ngớ ngẫn "Hỏi ai vậy?". Lúc đó T không cầm được cơn tức giận, ném cây thước xuống đất, không nói gì, trừng mắt nhìn người hỏi. Rồi lặng lẽ bỏ đi sang phòng bên cạnh rồi đứng bên cửa sổ, cái cửa cổ mà cách đó hai năm Q đã đứng với đôi mắt xa xăm và mái tóc dài buông theo gió như những áng mây chiều trên bờ vai gầy. Hình ảnh tuyệt vời đó đủ để T làm thành một bài thơ có tên là "Nữ sinh bên cửa sổ" mà cho đến bây giờ những những đàn em cũng không thể có bài thơ nào sánh được. Hình ảnh đó đã ăn sâu vào tim óc T. Tất cả những cố gắng, những hy sinh mà T dành cho các bạn cũng một phần xuất phát từ góc tình cảm riêng tư đó. Vậy mà những tình cảm âm thầm đó có được ai để ý đâu, đến nỗi người ta đem T ra làm trò đùa trong buổi học hành nghiêm túc đến vậy. Càng nghĩ T càng đau lòng, càng cay cú và bực bội không chịu được. Khi đó những cô bạn nữ bỏ về lặng lẽ, có thằng V đến hỏi "Có chuyện gì không T?", T chỉ bảo "Không có có gì, nhưng thái độ học tập đó của các bạn ấy là không chấp nhận được". Rồi V cũng ra về. Những ngày sau đó mỗi khi vào lớp Q không nhìn T, cũng không nói chuyện với ai. Cả hai tránh mặt nhau. Một bầu không khí căng thăng đến nỗi cô giáo phải bận lòng. Cô hỏi T "Hai đứa có chuyện gì thế?". T kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô giáo nghe. Và rồi hôm sau cô gọi T lên bảo "Cô đoán không sai rồi. Nó bảo nó có ý với em, nhưng thái độ của em làm nó thất vọng. Nó không có ý coi thường em khi hỏi câu đó, chỉ là tạo điều kiện để em nói chuyện nhiều hơn ngoài những việc học tập khô khan thôi". T cũng đã nói thật là cũng để ý Q. Rồi cô giáo bảo "Nếu hai đứa có tình ý với nhau thì cô thấy em cũng nên nhượng bộ một ít. Hãy xin lỗi nó một tiếng, đừng vì chút sĩ diện mà đánh mất tình cảm của nhau". Hai hôm sau, cũng vào một lúc Q đứng bên cửa sổ, cũng y như cái hình ảnh mà T đã viết thành thơ. T chậm bước đến và mở lời "Q ơi, tôi...", Q quay lại nhìn T với đôi mắt rưng rưng và cắt ngang lời của T "Tôi không nói chuyện với mấy người học giỏi". Rồi lại bỏ đi mất. Rồi cái thời áo trắng đó cũng dần qua. Hôm đầu tiên Q nói chuyện với T từ lúc giận nhau cũng gần như là hôm cuối cùng trong 10 năm qua. Trên đường đi dự đám tang ông nội của một đứa bạn trong lớp về, T chạy xe đạp sau Q. Thường thì Q chạy nhanh và không quan tâm đến T, nhưng mà hôm ấy thì khác, Q chạy chậm dần, như cố ý chờ T chạy lên thì phải. Và khi hai chiếc xe song hành, Q bảo "Lớp phó chạy từ từ thôi". T cảm thấy vui vì người ta nói chuyện với mình. Tranh thủ một cách vụng về, T ngỏ lời xin lỗi, nhưng mới nửa câu thì lại bị cắt ngang "Hứa với Q là đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Mọi thứ qua rồi. Cứ xem như đã chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình, kể cả chuyện tốt hay không tốt. Cứ xem như những người bạn bình thường". Lúc đó T chỉ biết nói "ừ" và hứa là không bao giờ nhắc lại. Năm ấy T thi tốt nghiệp với số điểm cao nhất trường, còn thiếu nửa điểm là được tuyểnn thẳng vào đại học. Nhưng rồi sau đó T lại thi đỗ ba trường đại học, một trường cao đẳng. Khi ấy cha T bị ốm nặng và gia đình T phải gánh một số nợ mà tưởng chừng không bao giờ trả hết. T đã có ý định học cao đẳng cho đỡ tốn kém, nhưng có người thầy đã bảo "em xem có mấy người giỏi và may mắn như em đâu, phải cố gắng tự lập, trong quá trình học em có thể tự kiếm sống mà. Chỉ có con đường đó mới giúp em giải quyết được mối lo lắng bây giờ". Suy nghĩ, lo lắng và cân nhắc, T đã không chọn ngành Y vì nó mất quá nhiều thời gian, đã không chọn sư phạm vì ngành Sinh học còn nhiều khó khăn, và chọn Giao thông vận tải. Rồi khi T học hết đại cương thì trường lại mở ngành Kinh tế viễn thông, T đã chọn nó. Đã có lúc cảm thấy hối hận vì đã chọn nó với quá nhiều hy vọng, nhưng rồi đến giờ T là người khá thành công trong công việc, được đồng nghiệp nễ trọng và lãnh đạo tin tưởng. Việc thực tập của cô bé nọ cũng được giải quuyết xong. Đến một hôm, điện thoại lại rung. - T nghe đây. - Q đây, cho Q nhờ tí được không? - Ừ, nói đi. - Em Q nó có việc xin đi thực tập trễ hơn một tuần. Nhờ T nói giúp với người hướng dẫn cho nó nghỉ một tuần nhé! - Trời ạ! Tôi đã hướng dẫn từng chút rồi, đến giờ đã chính thức được nhận và ai theo dõi, hướng dẫn cũng đã biết. Muốn gì nó phải tự trình bày với người hường dẫn. Lớn cả rồi, phải tự giải quyết những vấn đề của mình, không phải mỗi chút đều phải trông cậy vào người khác được. - Vậy hả? Vậy để Q nói nó. Nếu không được thì T nhớ nói giúp nó một tiếng nhé! - Biết rồi. Nhưng chắc chắc sẽ không cần lúc đó đâu. - Cảm ơn T nha. Baibai. Ừ, rồi tắt máy. Một tiếng thở dài, và một nụ cười khó hiểu.


Tuesday, June 12, 2007

Con Hẻm

Con đường Nguyễn Văn Cừ vẫn tấp nập người qua lại. Một bên là khu chợ nho nhỏ ồn nào náo nhiệt, đối diện với nó là con hẻm dẫn vào một ngôi chùa có tên là Long An. Ngày ngày người ta vẫn quen ghé quán cháo lòng được ghi rõ trên bảng quảng cáo là 6000 đ/tô. Chị bán cháo cũng độ trên dưới ba mươi với cái giọng rất rõ, chậm rải và một chút miền Tây. Nghe giọng chị người ta có thể nhận ra là người ở quê lên Sài Gòn chưa bao lâu. Chiều hôm ấy, quán chỉ có hai người khách, hình như là hai vợ chồng. Ông khách hỏi chị bán hàng: - Trời mưa sắp tới rồi. Hướng đó là hướng nào vậy? - Ông khách chỉ tay về phía tối, có những án mây nặng trĩu màu đen. - Hướng đó là hướng Sài Gòn. Chắc là đang mưa ở Sài Gòn đó. - Vậy ở đây không phải Sài Gòn sao? - Không phải đâu chú. Ở khu trung tâm thì người ta gọi là Sài Gòn. Còn ở đây chỉ là quận nhất thôi - Chị bán hàng tỏ ra là người am hiểu lắm làm cho ông khách gật gù, không ý kiến gì khác. Rồi chị bán hàng lại bắt sang chuyện khác: - Ở bển có lạnh không chú? - Ở bển thì mùa này không lạnh. Nhưng khoảng tháng mười thì lạnh lắm, có tuyết nhiều, phải mở lò sưởi suốt. - Vậy cũng cực quá hén! - Chị bán hàng tỏ ra quan tâm - Ở bên này thì chẳng bao giờ phải sưởi cả. Sao chú không về đây ở cho sướng! - Coi vậy chứ chưa chắc. Ở bên đó chứ sướng hơn. Khi nóng nực thì có máy lạnh, khi lạnh thì có máy sưởi. Luôn có máy móc phục vụ, có thiếu thứ gì đâu. Vậy sao gọi là cực được! - Nhưng ở bên đây thì chú có bà con, bạn bè. Khi nào cũng có thể gặp họ để trò chuyện. Khi đám tiệc thì cũng có nhiều bà con xa gần. - Ừ, cũng phải. Nhưng giờ bà con, bạn bè cũng không còn nhiều. Dù sao thì ở bên đó cũng khó gặp ai. Suốt ngày lo làm việc, kể cả cái đám giổ cũng không làm được đúng ngày. - Sao vậy chú? - Tìm được công việc bên đó đâu phải dễ. Không làm ngày nào thì coi như đói ngày đó. Người ta cũng không có chuyện cúng kiến ông bà như mình. Tất cả mọi việc gia đình chỉ làm vào thứ bảy và chủ nhật. Chú ở bên đó lâu nay chẳng làm được cái đám giổ nào đúng ngày cả. - Giờ chú cũng nhiều tuổi rồi, cũng có tiền. Chú cũng nên về đây sống cho vui vẻ. - Coi vậy chứ sống bên đó quen rồi. Về đây thấy mọi thứ điều xa lạ, điều kiện sống thì bất tiện. Chắc là không về đâu. Chị bán hàng cũng không biết nói gì hơn. Chỉ cười. Lúc ấy có một vị khách đến và gọi một tô cháo. Vẫn như thế, chị chạy đến chỗ nồi cháo và thực hiện các động tác quen thuộc. Hai vợ chồng ông khách ăn xong, trả tiền và ra đi. Chị bán hàng hỏi: - Khi nào chú thím về bển? - Ngày mốt. - Nếu năm tới chú thím có về chơi ghé đây ủng hộ con nhé! - Ừ. Trời vần vũ nhưng cuối cùng không mưa. Những người khách cứ vào rồi ra. Những tia nắng cuối ngày cũng thưa dần. Trong con hẻm nhỏ ấy chỉ có giọng chân chất của chị bán hàng và những người khách. Dù vậy, con đường lớn luôn có tiếng xe, tiếng còi in ỏi, thỉnh thoảng làm những người đang trong quán giật mình.


Thursday, June 7, 2007

Mưa Sài Gòn

Một sáng nọ T nhận được tin nhắn qua điện thoại. Nội dung thế này: "Anh oi, chieu mai, 6:00, em moi anh cafe nhe! Vui long hoi dap som cho em biet". Thì ra đó là tin nhắn từ H, một người đẹp mà T biết cách đó đã gần 4 năm rồi trong một lần hội nghị khách hàng của công ty T tại khách sạn Equatorial. Đó là một một buổi chiều, trong một khách sạn lớn như thế không thể biết được lúc đó ngoài trời có nắng hay không nữa. Khi T đang ngồi bàn việc với mấy đồng sự và vài cô người mẫu đã đến sớm thì có một cô gái chạy đến trông đang rất vội. Trong làn dan trắng như hoa bưởi và mái tóc đen dài quá vai với những lời chào rất lịch sự T cũng đoán biết đó là người mẫu. Một chút bối rối tự nhiên, H cho biết từ trường học chạy qua vội quá nên quên cả đem theo lược chải tóc. Biết là H đang cần chiếc lược để chuẩn bị cho buổi hội nghị, T đã vội lấy từ túi mình chiếc lược mà lâu nay anh ta vẫn mang theo để chăm sóc cho mái tóc không bao giờ chịu nằm yên của mình. H cảm ơn rối rít và chạy vào phòng trang điểm. Khi trở lại, H đưa lại chiếc lược và cảm ơn lần nữa, nhưng T đã vội ngắt lời: "Em cứ giữ hộ anh nhé, anh đã không nghĩ là mình sẽ lấy lại đâu". H nhanh nhảu lấy cái hộp nhỏ, có lẽ hộp đựng đồ trang điểm, bỏ chiếc lược vào: "Vậy em sẽ để nó ở đây để mỗi ngày đều nhìn thấy nó nhé!". Họ nhìn nhau, và cười. Thế rồi họ chẳng gặp gặp lại nhau trong suốt hơn một năm sau đó cho đến cuộc triển lãm hàng điện tử tại Trung tâm triển lãm quốc tế Tân Bình. Khi đó H đang làm tại một gian hàng máy ảnh. Lúc ấy cũng gần đến giờ cơm trưa rồi. Quá bất ngờ và xúc động, cái vẻ ân cần và vui tươi của H lần đầu tiên được T nhìn thấy, đáng yêu hơn T đã từng nghĩ rất nhiều. Qua vài câu trò chuyện, H bảo: "Anh đừng về nhé, ở đây ăn trưa với em đi, lâu lắm mới gặp lại anh mà". Được người đẹp quan tâm thế T cũng vui lắm, nhận lời ngay. Nhưng cuối cùng thì họ cũng không ăn cơm chung được với nhau vì H thì không được ra ngoài trong khi gọi cơm vào thêm cho T thì cũng không được. T đành ra về với số điện thoại và nickname của người đẹp. Chỉ hai lần gặp gỡ đơn giản như thế, nhưng cái dáng xinh xắn và giọng ngọt ngào trìu mến của H cứ hay đến với T trong những giấc mơ. T bắt đầu gọi điện cho H nhiều hơn, chỉ đơn giản là để nghe được giọng nói của cô bé. Đến một ngày đầu tháng 11, T nhận được tin nhắn của H rằng: "Ngay 19/11 sap toi la sn em, anh nho tang em con gau bong thiet to de em om nhe!". Vốn trước giờ T chưa bao giờ biết mua quà tặng ai cả ngoại trừ mua hoa hay quà tặng thầy cô nhân ngày 8-3 hay 20-11, mà kể cả khi ấy T chỉ là người quyết định còn việc làm thế nào thì luôn có những cô bạn bên cạnh thu xếp mọi việc. Vậy rồi ngày 19-11 cũng đến mà T vẫn chưa tìm đâu ra chỗ để mua chú gấu bông cho người đẹp, chỉ đành gọi cho bưu chính nhờ chuyển cho H một giỏ hoa chúc mừng. Từ đó, mỗi năm họ đều gặp nhau vào ngày mùng năm tết âm lịch tại nhà H. Đúng là mỗi năm chỉ gặp nhau đúng một lần vào ngày đó và câu chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh việc học, việc làm. T cũng có chút kiến thức về bói toán nên lần nào gặp H cũng bảo xem cho cô một quẻ. Năm sau gặp thì cô bé lại bảo là năm trước xem quá đúng. Nhưng mà những lần đúng đó thì chẳng thấm vào đâu cho đến đầu năm nay khi T cầm tay H thật lâu và không muốn phán câu gì cả. Đến khi người đẹp năn nỉ quá T đành phải nói thật: - Trong năm nay, đến khoảng giữa năm em phải quyết định một việc hệ trọng. - Việc gì hả anh? - Anh rất mong là anh nói sai, nhưng chuyện tình yêu của em phải được quyết định. - Em không hiểu - H tròn mắt, nhìn T với vẻ rất nhạc nhiên và một chút tò mò - Anh làm ơn nói rõ ràng chút nữa được không? - Em sẽ phải quyết định lấy một người hoặc là mãi chia tay với một người. - Bằng cách nào anh đoán biết chuyện này? - H càng ngạc nhiên hơn. - Em hỏi làm gì? Quan trọng là chuyện đó sẽ xảy ra hay không thôi. Định hỏi đặng ăn cắp nghề của anh à? - T cười, nữa đùa nữa thật. - Không phải, chỉ là em muốn biết anh chỉ đoán chơi như thế hay điều đó có thể hiện gì trong bàn tay của em hay không thôi mà. Nói em nghe đi rồi anh kể anh nghe một chuyện. - Được rồi, vậy thì không giấu em nữa. Nhìn đây này - T đưa tay H lên cao, gần về phía người đẹp và chỉ vào giữa lòng bàn tay H - ở đường tình duyên của em có nút thắt, ở khoảng này thì đúng vào giữa năm này. Hiểu chưa? - Cảm ơn anh - H có vẻ hơi buồn, không tròn mắt và tự nhiên như lúc nãy - Lâu nay em chợt nhận ra rằng anh luôn hiểu đúng về em, kể cả những việc tưởng như đùa thế này mà anh nói cũng không sai. - Vì anh luôn nghĩ về em, và luôn mong những điều tốt đẹp cho em. Nhưng em nói kho sai ở đây là ý gì? - Bây giờ đến lượt T ngạc nhiên. - Em biết nói ra sẽ làm anh buồn, nhưng cũng muốn cho anh biết. Anh có chắc là anh muốn nghe không? - Đương nhiên rồi. Có thêm một dịp để hiểu em thì sao anh lại không nghe chứ? Vả lại anh cũng muốn biết thực sự anh nói đúng được bao nhiêu mà - T tỏ ra vô tư, nhưng không giấu được chút lo lắng đang hiện lên trong lòng. - Vậy em nói đây. Đến tháng 5 này em sẽ phải quyết định hạnh phúc cả đời mình. Anh có lời khuyên nào không? - Hạnh phúc của em phải do em chọn lựa. Thực sự anh không muốn chuyện ấy xảy ra, nhưng anh biết không thể làm gì khác. Câu chuyện đến đấy. Sau vài phút im lặng thì họ cũng nói ba điều bốn chuyện gì đấy, rồi cũng chia tay. T về nhà, cảm thấy đang mất mát cái gì đó không rõ. Và nay, khi nhận tin nhắn này, T nghĩ ngay đến việc H mời dự lễ cưới của người ta vì bây giờ là cuối tháng 4 rồi mà. Sau tin nhắn hồi âm không thấy H phản hồi gì, T gọi cho H và xin dời cuộc hẹn sang ngày thứ 4, tức sau đó 2 ngày. Rồi thứ 4 cũng đến. T đến điểm hẹn thì nhận được tin nhắn là H sẽ đến trễ 15 phút. Rồi họ vào quán, chọn một góc thoáng mát và yên tĩnh. Trong khi T đang nhìn thật kỹ để đoán xem là mình có đoán sai không thì H lấy trong giỏ ra quyển sách. - Anh cho em gửi lại anh quyển sách. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ quyển sách này em đã hiểu được nhiều điều. - Oh, thì ra em hẹn anh chỉ để trả sách thôi sau? Anh không nhớ là đã cho em mượn. Anh còn tưởng em khách sáo đến nỗi mời đám cưới mà cũng hẹn ra quán sang trọng thế này - T có vẻ bối rối, nhưng cũng không bỏ thói quen hay nói đùa. - Còn lâu mà anh, tại lâu nay không gặp anh nên cũng muốn gặp, và tiện thể gửi lại anh quyển sách. - Công việc của em dạo này thế nào? Có thăng chức nữa hay không mà thấy em vẫn có vẻ mệt mỏi của người đầy trách nhiệm thế? - Thăng chức thì không, nhưng chgỉ từng này cũng đủ mệt mỏi rồi anh à - H nhắm mắt lại và lắt đầu - Mà thôi, anh đừng nói chuyện công việc ở đây nữa đi. Cho em thoải mái tí. T im lặng, nhìn vẻ mặt H có vẻ xanh xao đi. Khi hai bờ mi không còn khép lại thì trong khoé mắt kia bổng long lanh và gợn sóng. T chưa bao giờ nhìn thấy điều đó ở H cả. - Anh có bao giờ ra một quyết định, rồi sau đó phải ân hận về nó hay không? - Làm người mà em, không phải bao giờ cũng ra những quyết định đúng đâu. Những nếu không bước về phía trước thì cũng không thể xoay trở quá khứ được. Chỉ có cách là làm sao để có càng ít những quyết định như thế - Lại tỏ ra triết lý, nhưng T bắt đầu cảm thấy chút gì đó không ổn. - Vậy anh sống và phải làm mọi việc là cho ai? - Người ta sinh ra vốn mang trên mình các mối quan hệ, nào là ông bà cha mẹ, nào là anh em vợ chồng, nào là bạn bè đồng chí. Vì vậy mặc dù ai cũng muốn sống và làm mọi việc cho chính mình, nhưng chỉ những người ích kỷ mới làm được điều đó. Những người có đạo đức và nhân cách thì hầu hết sống cho người thân và những trách nhiệm mà mình mang nặng. Có những lúc họ phải hy sinh lợi ích của mình vì trách nhiệnm đó. - Vậy anh có bao giờ thấy mệt mỏi không? - Đời vốn là nơi không phải để sung sướng an nhàn rồi. Phải luôn vận động, mệt mỏi là không tránh khỏi. Nhưng sao em lại hỏi anh những chuyện cao xa như thế? - Vì em đang rất mệt mỏi, em cảm thấy sau tất cả những cố gắng của mình không có gì cho mình cả. Em cảm thấy bất hạnh - Những giọt nước đang long lanh trong mắt của H. - Anh thấy em là người hạnh phúc. Người ta nói hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Em đang có rất nhiều việc để làm, và những việc đó luôn thành công. Em có người để yêu và tình yêu đó cũng sắp thành tựu. Em đang có nhiều hy vọng cho một tương lai tốt đẹp, có rất nhiều người muốn mang lại cho em. Em thử nói xem em có hạnh phúc không? - But I you don't know that thereis something wrong with my marriage - H là người rất giỏi tiếng Anh, thỉnh thoảng vẫn hay như thế. - But, what is it? - The marriage was decided by my parents. The groom is not the person I love. T thở dài, im lặng rất lâu. Trong khi đó những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của H. Lòng T nhói đau, cảm thấy như mình có lỗi, cảm thấy một nỗi buồn khó tả. - Em cũng không biết vì sao em lại nói với anh chuyện này. Thật lòng em chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều như thế ngoài anh ấy. Nhưng em luôn cảm thấy anh là người mà em tin tưởng nhất, là người mà em có thể tâm sự mọi chuyện. Anh cũng đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Em cũng không bao giờ khóc trước mặt ai, ngoài anh ra. - Anh hiểu mà. Cảm ơn em đã tin anh. Chuông điện thoại reo và T đành xin lỗi vì đã đến giờ hẹn với một người bạn để giúp cô bé ôn bài thi. Họ hẹn gặp nhau vào một dịp khác. T lên đường đến chỗ hẹn.Khi đến nơi, trời đổ mưa, cơm mưa to như trút nước và kéo dài đến gần nửa đêm. Đường Sài Gòn ngập gần như suốt đêm ấy.




Tuesday, May 29, 2007

Hai Tuần

Có một đôi trai gái nọ quen nhau, đúng ra là yêu nhau. Nhưng anh chàng ấy có thói quen xấu là tình cảm rất nồng cháy nên thông thường họ không phải chỉ gặp nhau vào cuối tuần hay cuối tháng mà cứ hai hoặc ba ngày là anh chàng đến thăm hoặc dẫn cô gái đi chơi. Một hôm nọ, cô gái thủ thỉ với chàng: 
- Anh biết không? Em rất sợ một điều. 
- Điều gì vậy? Em có thể nói cho anh nghe chứ? 
- Em nghe người lớn bảo rằng khi yêu nhau người ta không nên gặp gỡ nhau thường xuyên. Vì như thế sẽ làm tình yêu phai nhạt sớm. Em cũng thấy có nhiều người yêu nhau đã sớm chia tay nhau cũng vì lý do tương tự. Cho nên em rất sợ chuyện ấy rồi sẽ xảy ra giữa anh với em. Bởi vậy em có một mong muốn không biết anh có đồng ý với em không? 
- Những gì em mong muốn anh sẽ cố làm bằng được mà. Em nói đi! 
- Em cũng rất nhớ anh mỗi ngày, và cũng biết là anh cũng nhớ em. Nhưng anh không nên đến thăm em thường xuyên. Khoảng hai tuần, hoặc có thể lâu hơn một chút mình sẽ gặp nhau. Có như vậy tình yêu của anh và em chắc chắn sẽ không nhanh phai nhạt như người ta vẫn thấy. 
Thấy vẻ lo lắng và những lời ngọt ngào của cô gái, chàng trai không biết làm gì hơn. Và có lẽ cũng vì chiều chuộng nàng nên chàng trai cũng ậm ừ chấp nhận. Thế rồi sau đó chàng không đến thường xuyên như trước đây mà cứ đúng hai tuần chàng mới đến một lần. 
Rồi cái hai tuần thứ nhất qua đi, cái hai tuần thứ hai cũng qua đi trong êm ái. Đến cái hai tuần thứ ba, cũng như mọi khi, chàng trai đến nhà trọ của nàng. Nhưng đến nơi chàng mới biết là cô gái đã dọn nhà đi nơi khác. Cái duy nhất mà nàng còn để lại cho chàng là số điện thoại của nơi ở cũ. 
Vừa buồn, vừa lo lắng. Chàng trai đến siêu thị, cái nơi mà nàng vẫn thường làm việc mỗi chiều để tìm. Và rồi cũng được biết nàng không còn làm việc ở đó nữa. Hai tháng sau, anh chàng nhận được một bức e-mail viết rằng: 
"Chao anh, Anh di cong tac ve roi a? Anh that hu lam, ve ma cung khong chiu dem tham em. Anh lo cho cong viec va gia dinh anh chu dau co quan tam den em. Thoi thi anh di ma lo di, tu nay anh khong con phai ban tam gi den em nua." 
Vừa giận mình, vừa cảm thấy hoài nghi. Chàng trai viết trả lời, kể lễ sự tình với tất cả tình yêu thắm thiết của mình. Nhưng bức e-mail ấy vẫn "sao chưa thấy hồi âm". Chàng quyết định thêm địa chỉ e-mail của nàng vào Yahoo! Messenger của mình. Vào một đêm, chàng lên mạng trò chuyện với những người bạn. Thấy nick của nàng sáng, chàng vồn vã hỏi thăm. Nhưng sau dòng chữ "Em da lay chong, anh ay rat thuong em" thì cô gái không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.




Phía Sau Sự Im Lặng

Mấy năm trước có một chàng trai, là chuyên viên Marketing của tổng công ty, sau một chuyến công tác quen một cô gái là nhân viên CSKH của một công ty con. Sau vài lần gặp nhau, cả vì công việc lẫn những cuộc trò chuyện riêng tư, anh chàng đã phải lòng cô gái. Nói trắng ra là anh ta yêu cô ấy, có lẽ vì sự dịu dàng, biết quan tâm đến người khác của cô, cũng có lẽ vì nét duyên dáng với cái lún đồng tiền nho nhỏ trên nụ cười của cô ấy. Khi công ty tổ chức chương trình đi bộ gây quỹ chăm lo đồng bào nghèo, cô ấy đã song hành bên anh chàng, và ai cũng cho rằng họ là một đôi rất đẹp. 
Người hạnh phúc nhất có lẽ chính là anh chàng ngốc ngếch đó khi nghe cô gái bảo: "Nếu không phải vì anh, em đã không tham gia hôm nay". Sau đó người ta thường xuyên thấy họ cùng đi ăn vào những buổi chiều, và cũng thường là một cặp trong một số lần họp mặt bạn bè của họ. Cuối năm ấy, khi cô gái sắm sửa quà gửi về quê ăn tết thì họ cũng đi chung với nhau, và anh chàng cũng chính là người đưa cô ấy ra tận bến xe gửi quà cho người quen. 
Một hôm nọ, có lẽ vì tình yêu của mình không thể kìm nén được, anh chàng mời cô gái đi đến một quán cà phê trên tầng thượng của một toà nhà trung tâm thành phố. Đó là đêm trăng tròn. Uống được vài ngụm cafe, anh chàng bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình: 
- Em biết không? Cũng đã lâu lắm rồi anh không hề biết mắc ở là gì. Nhưng từ khi gặp em, có nhiều điều muốn nói mà anh cứ cảm thấy bối rối khi đứng trước em để rồi cũng khôn thể nói gì. Nhưng điều đó cũng thật đơn giản mà lại có thể làm thay đổi cả cuộc đời anh. Anh muốn nói rằng anh yêu em. Anh mong rằng em sẽ đón nhận tình yêu của anh chứ? 
Một chút lặng yên bối rối, rồi cô gái cũng thỏ thẻ: 
- Anh là người tốt mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn được đón nhận tình cảm của anh. Với em, em sau tất cả thời gian cùng chia sẻ mọi việc, em nghĩ rằng em không cần nói gì nhưng anh đã hiểu tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà. 
Không có sự chắc chắn nào, nhưng cách trả lời của cô gái làm cho anh chàng cảm thấy hạnh phúc, dù là một hạnh phúc không được định nghĩa bằng lời được. Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, họ ra về, anh chàng đưa cô gái về tận nhà và quyến luyến một lúc trước khi ai về nhà nấy. 
Rồi cái tết cũng tới nơi. Trước khi lên tàu về quê, cô gái có gọi điện thoại chia tay và gửi lời chúc đến gia đình anh chàng. Khi đến quê, cô gái cũng không quên bảo cho chàng biết để an tâm. Và những ngày ấy mỗi tối họ đều tâm sự với nhau qua điện thoại. 
Mấy ngày tết rồi cũng hết. Khi những cánh mai vàng tả tơi trong nắng mới thì anh chàng cũng không còn nghe tin tức gì của người con gái mà anh ta trao trọn trái tim tình. Những cuộc gọi không thưa máy, những tin nhắn không hồi âm và những bức e-mail không hồi đáp. 
Và rồi một ngày đẹp trời cuối tháng giêng, anh chàng nhận được một tin nhắn dài lắm. Nội dung đại loại là "Nhung tin nhan cua anh, nhung e-mail cua anh em deu nhan duoc, nhung em ko dam hoi am, em ko muon lam anh dau long. Nhung em cung ko muon lam anh ay dau kho. Va em da chon lua, mong anh hieu va dung goi hay nhan tin cho em nua". 
Hai tuần sau đó, anh chàng nhận được thiệp hồng có tên cô dâu rất quen thuộc.


Ngày ba má đến

NGÀY BA MÁ ĐẾN Tôi mới đi làm về, nghe mẹ tôi bảo là có cô T nhắn là mai cô ấy sẽ đến vào buổi chiều để gặp tôi. Thì ra là cô bé T, một người bạn mà hơn 2 năm trời tôi với cô ấy không liên lạc với nhau. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi bổng nhiên cô ấy tìm tôi. Trong bụng tôi đinh ninh là chắc cũng phải có chuyện gì đây, nhưng quả thực tôi không biết đó là chuyện gì. Thế là cái ngày mai mà cô ấy hẹn cũng đã đến. Chiều hôm ấy tôi cũng mới đi làm về là đã thấy cô ấy ngồi đợi tôi. Vẻ mặt buồn buồn, nhưng mà cô ấy luôn thế mà. Cũng chính nét buồn buồn làm cho cô ấy có nét duyên ngầm và cũng phù hợp với tính tình hiền dịu của cô ấy. Tôi còn nhớ cách đây nhiều năm bà con, bạn bè còn ghép đôi cho tôi với cô ấy với lý do là "trai tài gái sắc". Nhưng mà ai nói gì thì nói, lúc ấy đúng ra nếu tôi không đang để ý một người bạn của cô ấy thì chắc chuyện không đến nỗi như bây giờ. Dù sao thì lúc ấy chúng tôi đều mới lớn cả, nếu có gì cũng chỉ là cảm giá mến nhau mà thôi. - T đến lâu chưa? - Cũng mới đây thôi. Khoảng 15 phút. - Tôi xin lỗi, vì kẹt xe quá tôi về hơi trễ tí. - Không có chi, cũng là tôi làm phiền H đấy thôi. - Uống tí nước rồi nói chuyện vậy, đợi tôi cất cái cặp đã. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau theo kiểu xưng tên như thế vì chúng tôi từng học chung trường chung lớp, và tất nhiên là cùng tuổi nữa. Sau khi thay bộ đồ đi làm xong, tôi chậm chạp hớp ngụm nước. Trong lúc ấy vẻ mặt cô ấy trông đang lo âu chuyện gì nên tôi cũng cảm thấy chút căng thẳng. - Hôm nay đến chơi với tôi, chắc là T cũng có việc gì định kể tôi nghe đó chứ? - Ừ, cũng có ít chuyện nhờ H giúp đây. Nhưng chắc nên đi ra sau vườn nói chuyện cho mát mẻ H hén! - Ô kê Trước khi chúng tôi không liên lạc với nhau thì cô ấy và P, một đứa bạn chí cốt của tôi, hay đến nhà tôi chơi lắm nên cô ấy biết khu vườn nhà tôi cũng rộng rãi. Cô ấy vẫn bước chậm từng bước rất cản thận. Có lẽ da thịt phụ nữ thơm hơn nên có mấy con muỗi cứ vo ve theo cô ấy mà không để ý tới tôi. Điều lạ hơn mọi khi là cô ấy không hỏi này hỏi nọ mà im lặng đếm từng bước. Đến một bóng dừa, tôi đứng lại. - Coi T kìa! Có việc gì thì cứ kể tôi nghe đi. Cứ nín thít thế này thì ai biết đâu mà lần? - ..... - Nói thiệt với T là tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nói chuyện một mình lắm đấy. - Hôm kia ba má tôi có xuống đây. Mới về hôm qua. Cô ấy nghỉ học sớm mà tôi cũng chẳng biết lý do gì. Sau đó nghe nói cô ấy xuống Thành phố làm công nhân bên Việt Thắng. Và không lâu sau cũng có được một căn nhà ở Thủ Đức. Khi tôi xuống Thành phố học thì cũng cố tìm một người đồng hương, và đó là lý do tôi gặp lại cô ấy. - Ba má xuống thì chắc là có đem quà bánh cho. Vậy nên vui chứ sao buồn hiu vậy? - Quà bánh gì đâu. Thậm chí còn .... - Còn gì? Theo kinh nghiệm của tôi thì cha mẹ cũng hay nhắc nhở con cái chuyện chồng con gì đấy. Mà rồi vậy thì thường thôi có gì đâu mà buồn? - Nếu chỉ là nhắc nhở thôi thì ai nói làm gì. Đằng này...... ba má tôi bảo tôi về quê lấy chồng. - Ừ, vậy lại càng vô lý. Con gái lớn lên ai mà chẳng mong lấy được một tấm chồng. Nếu thế thì lại càng phải vui chứ sao lại buồn? Cô ấy không trả lời. Nước mắt đọng ở khoé mắt. Cô ấy ngước nhìn ra xa về phía mặt trời đang ngã màu vàng như một quả cam khổng lồ bên kia con sông nhỏ. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chợt tôi phát hiện ra rằng những thông tin tôi có được không ủng hộ cho giả thuyết là cô ấy có ai đó để yêu ở quê nhà. Vả lại, với vẻ đẹp của cô ấy thì chắc hẳn những chàng trai được mong đợc có lẽ là một anh chàng nào giàu có ở Sài Gòn, hoặc chí ít thì cũng là một người đang trên đường đi tới sự thành đạt nếu là người ở quê. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy tội cho cô ấy. Nhưng vẫn vờ như không hiểu gì, tôi hỏi tiếp: - Rồi T đã đồng ý chứ? - Không. - Sao vậy? Tôi nghĩ anh chàng nào có gan đi hỏi cưới T chắc hẳng cũng là con nhà khá giả, và chắc người ta cũng là thể hiện thành tâm thành ý của họ mà. Vẫn không trả lời. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu khẻ từ những chiếc lá khô dước chân cô ấy, giống như âm thanh mà người ta có thể nghe thấy nếu đi vào vườn cây sau một cơn mưa. Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng, những giọt nắng cuối ngày cũng bắt đầu thưa dần. - Nếu cảm thấy ngại trả lời thì tôi sẽ đưa ra một số đáp án. Và T chỉ cần lắc đầu hay gật đầu là được. Nếu không thì tôi cũng chẳng biết T muốn gì và tôi nên làm gì nữa. Ô kê? - Hm. - T không đồng ý vì người ấy nghèo khó? - (Lắc đầu) - Vì người ấy xấu trai? - (Lắc đầu) - Vì người ấy nhỏ tuổi? - (Lắc đầu) - Vì T không yêu anh ta? - Hm - Tôi hiểu rồi. Theo T trả lời thì lý do duy nhất là vì tình yêu. Vậy nếu chỉ đơn giản là vì không yêu thì có sao đâu. Anh ta đủ tuổi, gìau có, đẹp trai và lại đi hỏi cước T thì cũng chứng tỏ là người ta yêu T. Việc còn lại là hãy tập yêu anh ấy đi. Chỉ cần thêm chút thời gian thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. - Không thể tập được. Tình cảm không phải đơn giản như H tưởng đâu. - Tất nhiên là tôi không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm rồi. Nhưng nếu như vậy hoá ra T nhờ sai người rồi thì phải. - Tôi nghĩ H cố tình không hiểu thôi. Nhưng nếu không nhờ H thì tôi biết nhờ ai bây giờ? - Thôi được rồi. Vậy vấn đề ở đây là chuyện tình cảm của T. Nếu không tập được thì cũng có một số lý do. Tôi hỏi và T chỉ có việc ừ hoặc không. - Ừ. - T chưa biết yêu? - Không - T đang yêu một người khác? - (Gật đầu) Thì ra mấu chốt vấn đề lại ở đây. Đúng là cũng khá rắc rối. Tôi cứ thấy giống như phim hay tiểu thuyết vậy vì tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh ngộ thế này. - Vậy thì cứ nói thẳng với 2 bác là xong chứ gì? - Nói làm sao bây giờ? Trong khi người ấy không hề biết tình cảm của tôi dành cho người ta. Và ba má tôi cũng không hề biết anh ấy là ai. Hơn nữa dù cho có biết đi nữa thì cũng không hy vọng gì. Điều mà tôi cần là cách để tôi trả lời cho ba má tôi đừng buồn tôi thôi. - Được rồi. Trả lời thế nào thì quả là tôi không biết. Nhưng có một nguyên tắc mà tôi nghĩ là T nên biết và khi ấy T sẽ có câu trả lời thích hợp. Đó là cha mẹ nào lo cho chuyện hôn nhân của con cái cũng vì mục đích lớn nhất là mong muốn cho con mình được hạnh phúc. Đừng quan tâm tới chuyện yêu ai, lấy ai mà chỉ cần T tin chắc rằng việc yêu người đó, lấy người đó làm cho T cảm thấy hạnh phúc nhất thì không ai có thể bắt T thay đổi nguyện vọng của T được. Tuy nhiên, chúng ta đã lớn rồi, và bất cứ quyết định nào chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với nó chứ không ai khác chịu trách nhiệm thay mình được. Hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi nói rồi T sẽ tự biết cách làm thế nào cho tốt nhất.